Hai tiết học được chia làm hai phần.
“Khác với cố ý gây chết người, hành vi vô ý gây chết người thường do sự bất cẩn hoặc tự tin quá mức. Trong số đó, tôi muốn đặc biệt nói đến các trường hợp phòng vệ quá mức,” Quý Bách giảng trên bục, giọng nói đều đều nhưng rõ ràng. “Khi bị xâm hại đến an toàn cá nhân, nạn nhân vùng lên chống trả. Nhưng do cảm xúc quá khích, họ gây ra cái chết cho kẻ tấn công, biến mình từ nạn nhân thành người gây hại. Điều này không chỉ gây bi kịch cho hai gia đình, mà còn kéo theo hậu quả lớn cho người liên quan, đặc biệt là con cái.
Những đứa trẻ ấy phải chịu ánh nhìn khác thường từ hàng xóm, bị cô lập trong xã hội, dẫn đến tâm lý tự ti. Nhưng sai lầm của cha mẹ không nên trở thành gánh nặng cho con cái. Đó có thể là lỗi của cha mẹ, nhưng chắc chắn không phải là lỗi của các em.”
"Rắc!"
Cây bút chì trong tay Giang Niệm gãy đôi khi cô ấy vô thức siết chặt. Mỗi từ của Quý Bách như đâm thẳng vào trái tim cô ấy.
Quý Bách dùng thước chỉ vào bảng, chuyển sang trang tiếp theo trên slide:
“Khi bị xâm hại, phản kháng là hành vi đúng đắn. Nhưng cần chú ý kiểm soát cảm xúc, tránh những hành động quá khích dẫn đến bi kịch. Bây giờ, các em thử nghĩ xem: nếu mình là con cái của một người như thế, các em nghĩ hành vi của họ là đúng hay sai?”
Đây là câu hỏi khó. Ai muốn đặt mình vào vị trí như vậy chứ?
Nhưng sau khoảnh khắc im lặng, một số học sinh vẫn miễn cưỡng trả lời rằng đó là đúng hoặc sai.
Trên gương mặt họ, lộ rõ sự khó chịu, như thể tình huống giả định ấy đã tạo ra cảm giác bất an trong tâm trí.
Quý Bách mỉm cười:
“Chỉ là một tình huống giả định thôi mà, các em đã thấy khó chịu như vậy. Vậy những đứa trẻ thực sự đang phải chịu đựng điều này, chúng sẽ khó khăn thế nào?”
Cô nhẹ nhàng vỗ tay, xóa đi những dòng chữ trên bảng và phủi sạch bụi phấn.
“Buổi học hôm nay kết thúc tại đây. Cuối cùng, tôi muốn nói một điều.”
Quý Bách chiếu slide cuối cùng, trên đó ghi: "Định kiến, thứ khó kiểm soát nhất nhưng cũng dễ kiểm soát nhất."
Cô đặt thước xuống bàn, tay chống lên bục giảng, mắt nhìn thẳng vào những gương mặt trẻ trung bên dưới:
“Định kiến có thể khiến chúng ta không nhìn thấy sự thật. Chỉ có giao tiếp, trải nghiệm mới có thể giúp chúng ta hiểu rõ ngọn ngành. Tôi đã từng nói điều này trong buổi đầu gặp các em. Hôm nay, tôi muốn nhắc lại: nếu chúng ta gạt bỏ định kiến khi nhìn nhận người khác, có lẽ chúng ta đang cứu giúp những người đang mắc kẹt trong khó khăn.”
Lời nói nghe như một câu chuyện ngoài lề, nhưng lại ẩn chứa một thông điệp sâu sắc.
Khi chuông báo hết giờ vang lên, Quý Bách nháy mắt với Cố Lý, như đang khoe công.
Cố Lý giơ ngón tay cái lên, sau đó quay sang nhìn Giang Niệm.
Giang Niệm vẫn im lặng, nắm chặt bút mà không viết gì.
Trẻ em thường hiểu biết hạn chế về những điều mình chưa trải nghiệm. Nhưng một khi được giải thích rõ ràng, một cánh cửa mới sẽ mở ra.
Cố Lý không chắc kế hoạch của mình và Quý Bách có giúp Giang Niệm mở được cánh cửa đó không. Nhưng xung quanh họ, mọi người và môi trường đang thay đổi dần dần.
Giang Niệm phải vượt qua bóng đen "cha là kẻ vô ý gϊếŧ người". Đó không phải lỗi của cô ấy và cũng không phải gánh nặng cô ấy phải chịu.
Dẫu vậy, không phải kế hoạch nào cũng hoàn hảo. Không phải nỗ lực nào cũng tránh được những "hạt sạn".
Và hạt sạn lớn nhất chính là Trương Nam.
Tiếng nói của cô ta lại vang lên đầy thách thức:
“Chuyện ba của Giang Niệm là kẻ sát nhân, cả đời này tôi kể không hết đâu!”
Cứ như thể cô ta tận mắt chứng kiến sự việc, lải nhải mãi không dừng.
Cố Lý cảm thấy phiền. Rất phiền.
Đúng lúc ấy, Giang Niệm đứng phắt dậy.
Giọng cô ấy mỏng manh nhưng đầy kiên định:
“Ba tôi không cố ý gϊếŧ người. Chú ấy lẻn vào cửa hàng của bà tôi để trộm đồ, khi bị phát hiện, chú ấy định làm hại bà. Ba tôi chỉ muốn bảo vệ bà, không may đã đẩy chú ấy…”
Giọng cô ấy nghẹn lại, không thể nói hết. Nhưng tất cả đều đã hiểu.
Trương Nam câm lặng.
Những lời của Quý Bách vài phút trước như vẫn vang vọng trong đầu mọi người.
Không gian trong lớp học im ắng đến mức ngột ngạt. Bên ngoài hành lang, học sinh lớp khác đang lục đυ.c chuẩn bị ra về. Một số hiếu kỳ đứng trước cửa sổ lớp 11-3, hóng hớt.
Bên trong, không một ai lên tiếng.
Chỉ có Giang Niệm, tiếng nấc nhẹ nhàng xen lẫn lời nói ngọt ngào, đầy quyết tâm:
“Ba tôi sai, nhưng tôi sẽ không như vậy. Tôi là Giang Niệm, và tôi có cuộc đời của riêng mình.”
Cố Lý nhìn cô ấy, cảm thấy cô ấy lúc này rực rỡ đến chói mắt.
Cánh cửa ấy, chính Giang Niệm đã tự mình đẩy mở.