Ngoài cửa, Túi Nhựa thấy chủ nhân cuối cùng cũng mở cửa, vui vẻ chui vào từ khe cửa.
Nhưng chỉ ở lại chưa đầy hai giây đã lại đi ra.
Bóng lưng rời đi vô cùng dứt khoát.
Lạnh thế này, chó cũng không thèm ở.
Lạc Cảnh cũng chỉ khi mở cửa mới phát hiện chênh lệch nhiệt độ trong nhà ngoài trời hình như hơi lớn, cảm nhận lại, tay cầm điện thoại của cậu hình như cũng hơi lạnh.
Chưa kịp nghĩ xem có nên tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút hay không, Hoài Đạm đã từ trong bếp đi ra, bưng một bát cherry vừa rửa sạch, hình như định mang đến cho cậu.
Vừa đến cửa phòng Lạc Cảnh, anh đã cảm thấy có gì đó không đúng.
"Có thể vào không?" Hoài Đạm hỏi Lạc Cảnh.
"Được ạ." Lạc Cảnh trả lời, rồi hơi nghiêng người sang một bên.
Vừa vào cửa, Hoài Đạm đã đi đến bảng điều khiển điều hòa, nhìn thấy nhiệt độ hiển thị trên đó thì hơi sững sờ, rồi đưa tay lên tăng thêm năm độ.
Lạc Cảnh đi theo vào, đứng bên cạnh im lặng quan sát toàn bộ thao tác của anh.
Hoài Đạm trông cũng như vừa tắm xong, bộ vest trông có vẻ trang trọng ban ngày đã được thay ra, chỉ mặc một chiếc áo phông xám đơn giản ở nhà, dáng người cao ráo, trên người tỏa ra mùi sữa tắm sạch sẽ.
Thực ra giống hệt loại Lạc Cảnh vừa dùng, nhưng không biết vì sao, cậu cứ cảm thấy hình như có chút khác biệt.
"Sợ nóng vậy sao?" Hoài Đạm chỉnh xong nhiệt độ, quay người nhìn Lạc Cảnh: "Điều hòa chỉnh thấp như vậy, tóc cũng không sấy khô..."
Giọng anh dừng lại khi nhìn thấy bộ đồ Lạc Cảnh đang mặc, Hoài Đạm đưa tay lên thử độ dày của quần áo, không khỏi bật cười: "Mặc dày như vậy ngủ có thoải mái không?"
"..." Lạc Cảnh im lặng một lúc, thành thật nói: "Lấy nhầm vali rồi, trong này toàn là đồ mùa đông."
Nên chỉ có thể vậy thôi.
Hoài Đạm có chút bất lực: "Sao không nói với anh?"
Lạc Cảnh cụp mắt xuống, nói dối không chút thành thạo: "Em tắm xong mới phát hiện ra."
Thực ra là vì cậu không muốn làm phiền Hoài Đạm.
Thêm nữa là cậu vẫn chưa hoàn hồn.
"Đi theo anh." Hoài Đạm nói.
Lạc Cảnh ngoan ngoãn đi theo.
Đến phòng Hoài Đạm, anh mở tủ quần áo, lấy ra một bộ áo phông và quần đùi đưa cho Lạc Cảnh: "Mặc cái này đi."
Bộ đồ này hơi rộng so với Lạc Cảnh.
Tuy không đến mức quá phóng đại, nhưng trông vẫn có vẻ hơi thùng thình.
Thay xong, Lạc Cảnh lập tức cảm thấy toàn thân thoải mái.
Ra đến phòng khách, thấy Hoài Đạm đang ngồi trên ghế sofa, trên đùi đặt một chiếc laptop, hình như đang xử lý công việc.
Thấy cậu đi ra, Hoài Đạm ngẩng lên nhìn, rồi đặt máy tính sang một bên: "Lại đây."
"Lại đây." Lạc Cảnh nhìn Túi Nhựa đang ngồi xổm bên mép thảm cố gắng phá hoại, bèn buột miệng nói.
Lạc Cảnh: "..."
Hai người gần như đồng thanh, Túi Nhựa nghe thấy giọng của họ, theo bản năng buông thảm ra, rồi nhìn trước nhìn sau, hình như không biết nên nghe lời ai.
Cuối cùng, nó vẫn quyết định nghe theo trái tim mình, chạy mấy bước đến bên cạnh Lạc Cảnh, rồi cào cào chân cậu xin bế.
Lạc Cảnh cúi người bế nó lên, đứng yên tại chỗ, không đi cũng không đứng.
Hoài Đạm mỉm cười, ra hiệu về phía chiếc máy sấy tóc bên cạnh: "Tóc không sấy, mai cảm lạnh thì sao?"
Lạc Cảnh nghe vậy theo bản năng đưa tay lên nắm tóc, phát hiện quả thật vẫn còn hơi ẩm – Ở nước ngoài lâu quá, cậu đã hình thành một thói quen không tốt, gội đầu xong luôn lười sấy.
Do dự nửa giây, Lạc Cảnh vẫn ôm Túi Nhựa đi tới, định cầm lấy máy sấy tóc.