Hôm Nay Lại Giả Làm Tra Nam

Thế giới 1: Hội Chứng Stockholm - Chương 2.2

Ánh mắt của cậu luôn liếc theo Tần Bách. Trong lòng Tô Tri Thần có chút phiền muộn, cậu từng tìm đến bác sĩ tâm lý.

① Hội chứng Stockholm: Là trạng thái mà nạn nhân nảy sinh cảm xúc với kẻ phạm tội. Cảm xúc này khiến nạn nhân có thiện cảm, phụ thuộc, thậm chí hỗ trợ kẻ phạm tội.

Con tin thường hình thành sự phụ thuộc tâm lý đặc biệt vào kẻ bắt cóc, luôn ưu tiên kẻ bắt cóc, xem như cùng chung số phận.

Bác sĩ tâm lý nói rằng, tình trạng này tốt nhất cần sự phối hợp của đối phương mới có thể thuyên giảm. Dù sao, cậu cũng không thực sự mắc hội chứng Stockholm.

Điều cậu cần làm là thoát vai.

Ánh sáng phía trước dần mờ đi, Tô Tri Thần bừng tỉnh.

Tần Bách tiến lại gần, tháo chiếc mũ trên đầu mình ra và đội lên đầu cậu.

Khoảnh khắc Tần Bách tiến sát lại, Tô Tri Thần ngửi thấy hương thơm thoang thoảng trên người anh, không còn là mùi ẩm ướt nồng nặc nữa mà thay vào đó là một mùi tequila nhẹ nhàng.

Chiếc mũ làm tóc bị ép xuống, Tần Bách khẽ vuốt vài lọn tóc lòa xòa của cậu ra.

“Đội mũ vào, đừng để bị cháy nắng.” Tần Bách ngừng một chút rồi nói tiếp: “Không thì sẽ xấu đi đấy.”

Gương mặt Tô Tri Thần thoáng ửng đỏ, trong lòng rối bời. Cậu vô thức kéo thấp vành mũ xuống, xách vali đi về phía trước.

【Ban đầu tôi cảm thấy thật ấm áp, kết quả… ha ha.】

【Diễn xuất thật đạt, nhưng dù làm gì cũng không che giấu được nhân phẩm kém và diễn xuất dở của anh.】

【Hu hu hu, bảo bối Tri Thần của tôi phải chịu khổ khi bay gấp.】

Bốn người bước đi nhanh chóng. Khi họ đến căn hộ, đã có hai người đến trước.

Đơn Khanh là nữ ca sĩ hạng A, sở hữu vẻ đẹp mặn mà cùng giọng hát khàn quyến rũ. Đứng cạnh cô là Nhạc Phong, một nam diễn viên nổi tiếng với khả năng tham gia chương trình giải trí xuất sắc, đồng thời cũng có nhiều bộ phim thành công.

“Cuối cùng các cậu cũng đến. Ở đây chỉ có ba phòng, tôi và Đơn Khanh mỗi người ở một phòng.” Nhạc Phong cười nói: “Chỉ có một chiếc giường thôi đấy.”

“Tôi sẽ ở cùng chị Đơn.” Ninh Huyền thản nhiên đáp.

“Vậy tôi sẽ ở chung với Nhạc ca.” Đàm Dương quay đầu lại, cười với Tần Bách và Tô Tri Thần ở phía sau: “Thế thì hai người ở chung, vừa vặn luôn.”

Tần Bách không tỏ thái độ gì, Tô Tri Thần cũng chẳng phản đối. Ba căn phòng này hẳn đã được tổ chương trình sắp xếp từ trước.

Đàm Dương nhấc hai chiếc vali lên: “Em trai Tần, tôi đi trước nhé.”

Anh nhẹ nhàng xách vali của mình và của Ninh Huyền lên lầu.

Tần Bách cũng định làm như vậy.

“Đợi tôi, Đàm ca.”

Đàm Dương xách vali của mình và Ninh Huyền, trong khi Tần Bách mang vali của anh và Tô Tri Thần.

Tần Bách mỗi tay xách một chiếc, nhìn dáng vẻ nhẹ nhàng như chim én của Đàm Dương, bất giác nói: “???”

Sao nặng thế này?

Anh cứ nghĩ chỉ có mình mang nhiều đồ, ai ngờ Tô Tri Thần còn mang nhiều hơn, lại còn nặng hơn.

Nặng chồng lên nặng.

Tô Tri Thần khẽ quay mặt đi, định mở lời thì bị ánh mắt dữ dằn của Tần Bách lườm một cái.

“Em trai Tần, cậu ổn không đấy?” Nhạc Phong cười hỏi.

“Đàn ông không thể nói không được, làm gì tôi cũng giỏi nhất.” Tần Bách hít sâu một hơi, xách hai chiếc vali bước nhanh qua cầu thang.

【Sao tôi cảm giác cầu thang cũng đang rung rinh.】

【Buồn cười chết mất, cái lòng hiếu thắng chết tiệt này.】

【Chỉ mình tôi cảm thấy họ hơi ngọt thôi sao?】

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Bách: Không còn cái điên cuồng như trong cốt truyện gốc nữa.

Tô Tri Thần: Mỉm cười.

① Trích từ Baidu Bách Khoa.