Chân Nhàn Ngọc trơn như cá trạch, tự cho mình thông minh, lại khiến chàng đổi ý.
Không gϊếŧ nàng nữa. Giữ lại, có khi còn câu được một con cá lớn hơn.
Chân Nhàn Ngọc không biết chàng đang nghĩ gì. Sau khi bước qua cánh cửa nhà họ Phó, nàng men theo tấm thảm đỏ trải sẵn, tìm đến hoa sảnh đã được bố trí trước để bái đường.
Bên trong đã có không ít người, phần lớn là thân thích của nhà họ Phó.
Khi thấy nàng một mình bước vào, mọi người đều ngơ ngác.
Chưa ai từng thấy cảnh tượng trong ngày thành thân, tân lang không thấy đâu, chỉ có mỗi tân nương bước vào cửa.
Ngồi ở vị trí chủ tọa, Trấn Quốc Công Phó Đàn nhíu mày, “Chuyện gì xảy ra?”
Chân Nhàn Ngọc không nhìn rõ người vừa lên tiếng là ai, nghe vậy liền thuận miệng bịa chuyện: “Bên ngoài đột nhiên xuất hiện một nhóm thích khách, Thế tử lo lắng cho an nguy của con nên bảo con vào trước.”
“Cái gì? Thích khách?!”
“Quá đáng thật! Thật sự không để nhà họ Phó chúng ta vào mắt sao!”
“Đây rõ ràng là kɧıêυ ҡɧí©ɧ! Phải bắt được bọn chúng, điều tra ra kẻ đứng sau!”
Mọi người nhao nhao, bắt đầu ồn ào đòi đi báo quan. Trấn Quốc Công phải lên tiếng trấn áp: “Hoài An còn đang ở bên ngoài, nó sẽ xử lý ổn thỏa. Bây giờ bên ngoài không an toàn, mọi người đừng vội. Người đâu, tân nương bị dọa sợ, đưa con bé xuống nghỉ ngơi một chút.”
Chân Nhàn Ngọc không phản đối, ngoan ngoãn đi theo nha hoàn rời đi.
Không biết đã bao lâu, nàng cảm thấy buồn ngủ. Trong cơn mơ màng, nàng thấy có người đứng trước mặt mình.
Vì khăn trùm đầu, nàng chỉ có thể nhìn thấy phần eo được thắt bằng chiếc đai lưng đỏ thắm có hoa văn tinh xảo, mảnh mai nhưng đầy sức mạnh.
Có lẽ vì cơn buồn ngủ làm mơ màng đầu óc, nàng buột miệng nói: “Eo đẹp quá!”
Nói xong, nàng đột nhiên nhận ra xung quanh im lặng một cách bất thường. Nàng tỉnh táo hơn một chút, ý thức được điều gì đó, sắc mặt cứng lại.
Xong rồi, chẳng lẽ vừa lên đã làm sụp đổ thiết lập nhân vật?
Khoan đã…
Chân Nhàn Ngọc trầm tư. Nguyên chủ là người thế nào nhỉ?
Một lúc sau.
Thôi bỏ đi.
Không sao cả, chẳng quan trọng.
Vẫn nên hỏi xem hôm nay như thế này rồi, có còn bái đường không?
Nhưng khi lời định nói ra miệng, nàng bỗng dưng khựng lại.
Phó Hoài An thấy nàng ngồi im không động đậy, ánh mắt chàng thoáng qua vẻ lạnh lùng, nhưng giọng nói lại giả vờ ôn hòa: “Chân cô nương, nàng đang nghĩ gì? Có chỗ nào không thoải mái chăng?”