Hoa Không Hoa Sương Chẳng Sương

Chương 7

018:

Đêm trước khi Lý Mặc Bạch bị chém đầu, ta đến nhà lao thăm hắn.

Hắn mê man dựa vào tường, liên tục đập đầu, miệng lẩm bẩm: "Không đúng, không đúng, sai ở đâu rồi, không phải như vậy, không nên như vậy..." Thấy ta, hắn cũng không có phản ứng gì, chỉ tự giễu một tiếng: "Ngươi đến xem trò cười của ta sao?"

"Ta đến để cho ngươi chết được minh bạch."

Hắn đột nhiên bừng tỉnh, trừng mắt nhìn ta không dám tin: "Là ngươi!"

Rồi lại lắc đầu: "Không thể nào, ngươi không thể biết quyển sổ sách đó, quyển sổ đó mười năm sau mới xuất hiện!" Kiếp trước đúng là có một quyển sổ sách như vậy, sau khi An Vương bị xử tử, Lý Mặc Bạch đã lén giữ lại quyển sổ này mà không giao nộp.

Hắn muốn dùng nó để khống chế những quan viên cấu kết với An Vương, nắm thóp bọn họ để sai khiến.

Còn cả nguyên nhân cái chết của Mục Thái phi, hắn cũng chưa từng nói với ta.

"Là Noãn Noãn nói cho ta biết." Ta lặng lẽ nhìn hắn, "Ngươi coi Noãn Noãn là thế thân, cái gì cũng nói với nàng, nhưng nàng lại nói hết cho ta nghe."

Sổ sách là do ta làm giả, ngày trở về, ta dựa theo trí nhớ kiếp trước, đem nội dung trong quyển sổ kia chép lại, tuy không hoàn chỉnh, nhưng cũng được bảy tám phần.

Lý Mặc Bạch cười ha hả: "Thì ra là thế, thì ra là thế! Ta lại bại bởi nữ nhân mình yêu!" Hắn cười đến nỗi nước mắt giàn giụa.

Ta cũng cười: "Ngươi đừng sỉ nhục Noãn Noãn, ngươi có tư cách gì yêu nàng ấy? Còn có Kinh Thước, ngươi nhất định không biết, kế hoạch của ta có thể thuận lợi như vậy là nhờ nàng hợp tác với ta."

"Kinh Thước?" Hắn nổi giận, "Tiện nhân này, ta đối xử với nàng có chỗ nào không tốt, tại sao nàng lại phản bội ta? Nàng chỉ là một nha hoàn mà được gả cho Trạng nguyên, còn gì chưa thỏa mãn? Đồ tiện nhân, gọi nàng đến gặp ta, gọi nàng đến gặp ta!"

“E là nàng không đến được nữa rồi.”

Ta nói, “Nàng vì lập công chuộc tội nên được Thái tử miễn tội chết, giờ đã gả cho một thương gia giàu có ở phương xa, đi từ lâu rồi. Chỉ đáng thương lão mẫu của ngươi, chẳng cần cả nhà bị tru di tam tộc, đã bị ngươi tức chết rồi!”

Hắn sững người, một lát sau bỗng nổi giận: “Độc phụ! Độc phụ! Mẹ ta chưa từng làm gì có lỗi với ngươi, sao ngươi lại hại chết bà ấy? Ta phải gϊếŧ ngươi!”

“Ngươi nói gì vậy?” Ta nói, “Kẻ hại chết mẹ ngươi chính là ngươi! Là ngươi muốn tạo phản, liên quan gì đến ta?” Hắn trượt dài ngồi bệt xuống đất, ánh mắt trống rỗng, chỉ còn hai hàng lệ đυ.c ngầu.

Ta xoay người đi được hai bước, lại quay đầu: “À đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, nghĩa phụ của ngươi, Đặng Như Thịnh, cũng là người của ta!”

Nửa năm sau khi Lý Mặc Bạch chết, ta và Triệu Tư Tắc thành thân.

Chàng trực tiếp đưa cho ta một vạn lượng bạc làm của hồi môn, cảm tạ ta cứu cả nhà chàng.

Đêm động phòng hoa chúc, chàng hỏi ta: "Giả sử, ta nói là giả sử, nếu lúc đó Lý Mặc Bạch cầu hôn nàng, nàng có đồng ý không?"

Ta mặt không đỏ tim không loạn nói dối: "Đương nhiên là không, hắn làm gì có điểm nào bằng chàng, sao ta lại chọn hắn? Hơn nữa ta biết chàng thích ta từ nhỏ."

Chàng thẹn thùng: "Ai da, vậy sao nàng chưa từng nói với ta?" Bởi vì tình yêu của ta với chàng bắt đầu từ khi thành thân mà.

Ta hỏi chàng: “Sao lại đột nhiên hỏi chuyện này?”

“Ta nằm mơ.”

Chàng hôn ta, “Hù chết ta rồi, may mà chỉ là mơ.”

Hết.

________

[Bản dịch do Anh Công Tử chuyển ngữ, nếu có sai sót mong nhận được góp ý.]