Xuyên Nhanh Nữ Phụ Từ Chối Làm Pháo Hôi

Quyển 1 - Chương 3: Thế giới thứ nhất [Nữ phụ não tàn trong truyện tình yêu những năm 80]

Ánh nhìn ấy khiến Tô Nguyệt căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi, cô chỉ biết ngồi yên, chờ đợi một lời châm chọc từ Tô Cầm.

Nhưng rồi, điều bất ngờ xảy ra.

Tô Cầm cất giọng hỏi, nhẹ nhàng như thể đang trò chuyện bình thường:

“Chị và Chu Chí Viễn khi nào kết hôn?”

Giọng nói của cô bình thản, không hề có chút tức giận hay mỉa mai, mà như một câu hỏi đơn giản không hơn không kém.

Không chỉ Tô Nguyệt ngẩn người, ngay cả Liễu Mai cũng không hiểu Tô Cầm đang có ý đồ gì.

“Tiểu Cầm, mọi chuyện không như em nghĩ đâu—” Tô Nguyệt chưa kịp nói hết câu, Tô Cầm đã ngắt lời:

“Chẳng lẽ chị không thích anh ta? Hai người sau này sẽ không ở bên nhau sao?”

Những lời này làm Tô Nguyệt nghẹn họng. Cô cúi đầu, im lặng thật lâu, rồi bỗng ngẩng lên, ánh mắt đầy quyết tâm.

“Em yên tâm. Chị sẽ không ở bên anh ấy. Chị chưa bao giờ có ý định làm điều gì khiến em phải tổn thương.”

Thật là một cảnh tượng đáng ngưỡng mộ.

Đây chính là nữ chính.

Dù thiện lương và rộng lượng đến đâu, dù yêu nam chính và được anh đáp lại, Tô Nguyệt vẫn không để mình tổn thương "nữ phụ". Vì nữ phụ, cô sẵn sàng "hy sinh" hạnh phúc của bản thân.

Tuy nhiên, trong mắt Liễu Mai, tất cả những điều này chẳng khác gì diễn kịch. Bà chỉ cảm thấy Tô Cầm bị chiều chuộng quá mức, đến mức không biết điều. Làm ầm ĩ như vậy thì có ích gì?

Tô Cầm ăn xong miếng trứng cuối cùng, nhìn Tô Nguyệt với vẻ mặt đầy châm biếm, nghiêm túc nói:

“Chị không bao giờ nhận mình sai, đúng không? Khoác lên vẻ ngoài trong sáng, nhưng lại làm những chuyện đáng khinh. Nếu chị cảm thấy mình có lỗi với tôi, thì ngay từ đầu chị không nên tiếp cận Chu Chí Viễn.”

Mắt Tô Nguyệt đỏ hoe, cô cố gắng kìm nén tiếng nấc, trông đến đáng thương, đúng kiểu "bông sen trắng nhỏ" dễ khiến đàn ông xiêu lòng.

“Tôi nói sai sao?” Tô Cầm quay sang nhìn Liễu Mai, sau đó lại nhìn thẳng Tô Nguyệt:

“Từ ngày chị bước vào nhà này, tôi đã nói rất rõ: Chu Chí Viễn là vị hôn phu của tôi. Chúng tôi còn có ước hẹn bên nhau cả đời, tôi yêu anh ấy. Thế mà tại sao chị lại cùng anh ấy đi xem phim, ăn uống, và đi dạo phố riêng với nhau?”

“Chị có thể giải thích...”

“Không có ý đồ gì khác thì tại sao lại làm những chuyện đó? Chẳng phải vì muốn vun đắp tình cảm sao?”

“Em hiểu lầm rồi, chị chưa bao giờ muốn làm gì có lỗi với em, chị chỉ là—”

“Chị làm thế, chẳng phải là cố ý biết sai vẫn làm, tận dụng mọi cơ hội để cướp đi người tôi yêu sao?” Giọng Tô Cầm bỗng trở nên sắc bén hơn. “Chị hiểu rất rõ, nhưng vẫn làm. Nếu đã làm, tại sao không dám thừa nhận?”

Tình cảm đúng là không phân biệt trước hay sau, nhưng chẳng lẽ Tô Nguyệt không sai?

Ánh mắt Tô Cầm như muốn lột trần tất cả, từng lời cô nói như mũi dao cứa thẳng vào lòng Tô Nguyệt. Cả người Tô Nguyệt lạnh toát, nước mắt lặng lẽ chảy xuống, cô chỉ biết cúi đầu nức nở.

“Chị không cần phải tỏ ra đau khổ, rối rắm, như thể việc đó khiến Chu Chí Viễn cảm thấy tôi có lỗi với chị. Làm vậy chẳng khác nào phủi sạch sai lầm của mình.” Tô Cầm nhìn thẳng Tô Nguyệt, gằn từng chữ:

“Tô Nguyệt, trong chuyện này, chị chính là người đáng xấu hổ nhất.”

Những lời cuối cùng của Tô Cầm vang vọng khắp căn phòng khách nhỏ hẹp.

Gương mặt Tô Nguyệt đã sớm tái nhợt. Cô vội đứng lên nhưng người chao đảo như sắp ngã. Liễu Mai cũng sững sờ, như thể vừa nghe thấy một tiếng sấm ngay trên đầu, hoàn toàn đứng chết trân tại chỗ.

Việc Tô Cầm cố ý gây khó dễ với đối tượng xem mắt đã lan truyền khắp xưởng, trở thành câu chuyện đồn thổi ầm ĩ. Tô phụ đi đến đâu cũng cảm nhận được những ánh mắt bàn tán xung quanh. Họ xì xào về cô con gái không biết lễ phép và giáo dưỡng của ông.

Kể từ khi Liễu Mai bước chân vào nhà và Tô Nguyệt xuất hiện, trong mắt Tô phụ, Tô Cầm càng ngày càng ương bướng, ngang ngạnh, khiến ông cảm thấy bức bối.

Bực tức dồn nén, tan làm, Tô phụ lập tức chạy thẳng về nhà với ý định phải "dạy dỗ" Tô Cầm một trận ra trò. Thấy sắc mặt ông âm u, Liễu Mai vội vàng khuyên can vài câu, nhưng không ích gì.

“Chuyện này không cần cô xen vào!” Tô phụ gạt lời, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng đóng chặt, nổi giận đùng đùng bước tới, đập mạnh cửa và quát lớn:

“Ra đây ngay!”

Trong lòng ông, Tô Cầm càng ngày càng không coi người làm cha như ông ra gì.

Cánh cửa rất nhanh mở ra. Nhưng trái với những gì ông hình dung, Tô Cầm không hề tỏ ra ngang bướng hay cãi cọ. Cô chỉ đứng thẳng lưng, cắn môi, ánh mắt trong veo nhưng đầy kiên định. Một dáng vẻ quật cường hiếm thấy.

Nhìn con gái, Tô phụ bất giác nhớ đến Lý Văn – người phụ nữ mà ông từng rất trân trọng. Một thoáng hoài niệm khiến ông khựng lại.

Trước khi ông kịp mở miệng, Tô Cầm đã lên tiếng:

“Con đã nói chuyện với Tô Nguyệt. Con nhường Chu Chí Viễn cho chị ấy, và như ba từng nói, hôn ước này chưa từng tồn tại. Ngày mai, con sẽ đến xin lỗi Trình tổ trưởng và cháu trai của ông ấy.”