Bị Trúc Mã Nam Phụ Ngược Văn Nghe Tiếng Lòng

Chương 3: Đồ chó chết… là tớ?

Thậm chí đến cái tên cũng không có!

Cô chỉ có một cái danh là "cô em gái hàng xóm chết bất đắc kỳ tử"!

Càng nghĩ, Khương Tinh Thiển càng thấy tức. Cô nắm chặt tay, phẫn nộ mắng: "Còn dám chơi trò thế thân với cường thủ hào đoạt, đúng là đồ chó chết!"

"Ai là đồ chó chết?"

Giọng nói trầm ấm đầy từ tính đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Khương Tinh Thiển khựng lại, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn.

Ở đoạn chuyển giữa cầu thang, có một thiếu niên đứng đó, dáng người cao ráo, thẳng tắp. Ánh đèn trong hành lang chiếu lên làn da trắng lạnh của anh, ngũ quan tinh tế đến không tưởng.

Ngực anh hơi phập phồng, cả người trông có vẻ hơi luộm thuộm, như vừa vội vã từ đâu đó chạy đến. Chiếc áo sơ mi trắng cởi hai cúc ở cổ, tay phải cầm một chiếc kính gọng vàng. Nhìn xuống nữa là đôi chân dài thẳng tắp trong chiếc quần âu đen.

Tùy ý, có phần uể oải.

Và… còn mang chút cám dỗ.

Thấy cô không nói gì, Hứa Thanh Xuyên tiến lên một bước, cúi đầu, tỉ mỉ quan sát cô.

Cô không bị thương, trông có vẻ vẫn còn sức sống.

Từ khi nghe tin cô gặp tai nạn xe, trái tim anh luôn treo lơ lửng. Lúc này, nó cuối cùng cũng được đặt xuống.

Anh hơi cúi người, tiến lại gần hơn, nở nụ cười nhẹ: "Sao thế? Lại là đồ chó chết nào làm cậu tức giận?"

Khương Tinh Thiển: "..."

Không phải chính là cậu sao, đồ chó chết này!

Cô ngước lên, đôi mắt trừng trừng nhìn anh không chớp.

Khoảng cách gần đến mức Hứa Thanh Xuyên có thể nhìn thấy rõ bóng mình trong đôi mắt xanh thẳm của Khương Tinh Thiển.

Mẹ của cô mang dòng máu lai, nên cô cũng có một phần tư dòng máu ngoại quốc.

Làn da trắng mịn, ngũ quan sắc nét như được tô đậm. Đôi mắt hai mí sâu thẳm, hàng mi dài đổ bóng xuống mắt, sống mũi cao, cằm nhọn, trông như một con búp bê tinh xảo.

Chỉ là… con búp bê này lúc này đang phát ra oán niệm có thể cảm nhận rõ ràng.

Hai người nhìn nhau trong im lặng vài giây.

Dường như Hứa Thanh Xuyên cuối cùng cũng hiểu ra điều gì đó, anh khẽ nhướng mày: "Đồ chó chết… là tớ?"

Khương Tinh Thiển nhếch môi, cười lạnh: "Ha."

Cũng khá tự giác đấy chứ.

Cô lập tức đá một cú tới.

Tên đàn ông chó chết tìm thế thân, đi chết đi!

Hứa Thanh Xuyên: "???"

Cú đá của Khương Tinh Thiển không mạnh lắm, dù gì cũng đang ở trên cầu thang.

Có hơi nguy hiểm.

Nhưng cả hai đều không ngờ nguy hiểm thật sự lại đến từ một con mèo và một con chó.