"Cậu vào mà không nói gì hết!" Cô xoa ngực, giọng vẫn còn sợ hãi.
Hứa Thanh Xuyên cúi người nhặt điện thoại lên trước cô, từ trong máy vang lên tiếng hai người kia đang ồn ào.
Không cần đoán anh cũng biết là ai.
Bọn họ lớn lên cùng nhau từ nhỏ, nguyên tắc sống là xây dựng niềm vui của mình trên sự đau khổ của người khác.
Tình cảm vô cùng "plastic".
Anh ngồi xuống cạnh Khương Tinh Thiển, ngẩng lên nhìn vào màn hình, cười nhạt: "Muốn đến bệnh viện thăm bọn tôi?"
Bên kia màn hình lập tức đổi sang một khuôn mặt khác, cả hai đầu dây yên lặng ba giây.
Ngay khoảnh khắc đó, Hứa Thanh Xuyên ra tay trước: "Ngày mai tới nhé, nhớ mang theo cơm gà hầm của Túy Vân Các, tiện thể đón chúng tôi xuất viện."
Anh dừng một chút, chậm rãi bổ sung: "Nếu không, tối nay hai người đừng mong rời khỏi đây."
Ý tứ uy hϊếp trong giọng nói vô cùng rõ ràng. Nói xong, anh ngắt luôn video.
Khương Tinh Thiển ngồi cạnh cười không ngớt, lấy tay chọc vào anh: "Tớ còn muốn ăn sườn xào chua ngọt của Túy Vân Các."
Hứa Thanh Xuyên mở mic thu âm trong nhóm chat, liệt kê vài món ăn.
Toàn là những món mà Khương Tinh Thiển thích.
Chẳng mấy chốc, có một tin nhắn trong nhóm. Khương Tinh Thiển nghiêng đầu nhìn.
[Nhóc con: Đồ súc sinh!!!]
Túy Vân Các ở phía đông thành phố, bệnh viện lại nằm ở phía tây, đi một chuyến mất cả nửa ngày. Ngày mai hai người đó không chỉ phải tới đón, mà còn phải dậy sớm đi mua bữa trưa.
Chẳng biết ai đang chơi ai.
Rút điện thoại khỏi tay anh, Khương Tinh Thiển tựa vào ghế sô pha, gõ một biểu tượng "mài dao soàn soạt" gửi lại.
Rồi cô mới quay sang nhìn Hứa Thanh Xuyên, trong mắt vẫn còn ánh cười: "Cậu đến đây làm gì? Bác sĩ bảo cậu rời giường à?"
Hứa Thanh Xuyên lấy một chiếc gối ôm đặt lên đùi cô, để cánh tay bị thương của cô có chỗ tựa thoải mái hơn: "Vừa truyền xong dịch, đứng dậy đi lại một chút."
Khương Tinh Thiển tùy ý gật đầu, trong nhóm chat cùng hai người bạn mở ra một trận chiến biểu cảm.
Ánh hoàng hôn buổi chiều chiếu rọi vào phòng, những tia sáng đan xen tạo thành các mảng sáng tối. Gương mặt nghiêng của cô gái sáng sủa, nụ cười trên môi cong lên, trông giống một con cáo nhỏ tinh ranh.
Hứa Thanh Xuyên nhìn cô vài lần, nghiêng người nhấc quả táo và con dao nhỏ trên bàn trà, bắt đầu gọt vỏ.
Trận chiến biểu cảm cuối cùng kết thúc với chiến thắng thuộc về Khương Tinh Thiển có bộ sưu tập biểu cảm phong phú. Cô ném điện thoại qua một bên, liếc mắt thấy Hứa Thanh Xuyên đang gọt táo.