Bị Trúc Mã Nam Phụ Ngược Văn Nghe Tiếng Lòng

Chương 34: Sau này cậu bóc cho tớ là được

"Hứa Thanh Xuyên, cậu đúng là một người tốt!"

Hứa Thanh Xuyên: "..."

"Ăn của cậu đi." Anh trực tiếp nhét một con tôm vào miệng cô, không muốn nghe thêm những lời mà anh không thích.

Chỉ trong chốc lát, anh đã bóc thêm hơn chục con nữa bỏ vào bát cô. Đôi mắt cụp xuống, anh nói một cách hờ hững như thể chỉ thuận miệng: "Tớ bóc nhanh lắm, cậu chỉ cần ăn tôm tớ bóc là được, không cần làm phiền người khác."

Khương Tinh Thiển đang mải ăn, nghe vậy cũng không nghĩ ngợi gì, liền gật đầu: "Nghe cậu."

Kỷ Khanh Khanh chứng kiến toàn bộ, chỉ im lặng... vài giây, cô như hiểu ra điều gì đó, khẽ mỉm cười và tiếp tục ăn.

Một bát nhỏ tôm rất nhanh được cô ăn hết. Khương Tinh Thiển tiếp tục nhìn Hứa Thanh Xuyên với ánh mắt chờ đợi.

Chờ được cho ăn...

Hứa Thanh Xuyên bật cười, hỏi cô: "Tớ có được thưởng không?"

"Cậu muốn gì?" Khương Tinh Thiển uống một ngụm nước ngọt để giảm vị cay.

Tóc cô buông xõa, có một lọn cứ rơi xuống khi cô cúi đầu. Hứa Thanh Xuyên nhìn một lúc, tháo găng tay, lấy khăn ướt lau sạch tay, rồi lấy dây buộc tóc từ trong túi của cô, đi ra phía sau và thuần thục buộc tóc giúp cô.

Sau khi chỉnh lại những sợi tóc rối bên tai cô, anh đeo lại găng tay, như nghĩ ngợi một chút rồi nói: "Sau này cậu bóc cho tớ là được."

Không hề nhận ra mình đã bị đưa vào bẫy, Khương Tinh Thiển đáp ngay: "Không thành vấn đề."

Chuyện nhỏ mà, dù sao cô cũng thích bóc tôm.

Điền Điềm thấy cảnh này, ánh mắt đầy ngưỡng mộ, nói với Bạch Từ: "Tớ cũng muốn có một thanh mai trúc mã."

Mở nắp chai nước, còn tiện tay cắm sẵn ống hút, gắp rau, bóc tôm, buộc tóc giúp... Đây là kiểu trúc mã thần tiên gì vậy!

Bạch Từ lặng lẽ nhìn về phía Khương Tinh Thiển, không nói gì.

Vừa ăn vừa nói chuyện, bữa này kéo dài suốt hơn hai tiếng.

Điền Điềm xoa bụng đã no căng, đề nghị: "Ký túc xá đóng cửa lúc 10 giờ 30. Bây giờ mới 8 giờ. Hay chúng ta ra sân thể dục đi dạo một vòng tiêu thực rồi về?"

Những người còn lại không có ý kiến, Hứa Thanh Xuyên đứng dậy trước để ra quầy tính tiền, còn mọi người thì từ từ đi ra cửa.

Từ cửa đi ra có vài bậc thang nhỏ. Mấy nam sinh bên cạnh đang đùa giỡn xô đẩy nhau, Từ Gia Phong và Điền Điềm đang bàn xem có nên ghé mua một ly trà sữa hay không, còn Tống Kỳ An thì che chắn cho Kỷ Khanh Khanh không bị va chạm.

Khương Tinh Thiển đi ở phía sau nhìn hai người phía trước, ngay cả bóng lưng cũng toát lên vẻ xứng đôi, cảm thấy tình huống hiện tại thật sự rất ổn.