Bị Trúc Mã Nam Phụ Ngược Văn Nghe Tiếng Lòng

Chương 41: Cứ để tớ lo, cậu an tâm dưỡng thương

Cánh tay này của cô ít nhất phải mất một đến hai tháng nữa mới hồi phục hoàn toàn, chắc chắn sẽ có lúc làm phiền đến người khác.

Hứa Thanh Xuyên dựa vào lan can, cũng mở một chai sữa chua: "Hôm qua tớ đã bảo người đi mua mẫu máy tính bảng mới nhất trên thị trường, trưa nay họ sẽ mang đến. Lúc đó, cậu cứ nói là mình mua để tặng bạn cùng phòng."

Khương Tinh Thiển không ngờ anh đã nghĩ tới điều này từ trước, ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

"Những chuyện này cứ để tớ lo, cậu chỉ cần an tâm dưỡng thương là được." Hứa Thanh Xuyên bóp nhẹ gáy cô, không muốn cô phải bận tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt này.

Bốn người bọn họ trong những năm qua không biết đã nợ lẫn nhau bao nhiêu ân tình và tiền bạc. Nghe anh nói vậy, Khương Tinh Thiển không từ chối, chỉ âm thầm ghi nhớ trong lòng.

Ăn sáng xong, Hứa Thanh Xuyên đưa cô đến vị trí đội hình của lớp một khoa Văn học.

Vị trí của lớp cô nằm phía sau trung tâm hoạt động sinh viên. Khương Tinh Thiển phải mở nhóm chat lên xác nhận lại, còn Hứa Thanh Xuyên thì như đã biết từ trước.

"Sao cậu rõ thế?" Cô hỏi.

Hứa Thanh Xuyên đỡ cô ngồi xuống chỗ nghỉ dưới lều, không ngẩng đầu lên: "Vì biết cậu không nhớ rõ."

Khương Tinh Thiển: "..."

Đội hình của khoa Tài chính nằm chéo góc đối diện với khoa Văn học, khoảng cách khá xa. Hứa Thanh Xuyên vỗ nhẹ lên mũ cô rồi nhanh chóng rời đi.

Buổi sáng, cường độ huấn luyện quân sự không lớn. Huấn luyện viên yêu cầu mọi người lần lượt tự giới thiệu, bao gồm cả "bệnh binh" Khương Tinh Thiển.

Huấn luyện viên hỏi cánh tay cô bị làm sao. Cô xấu hổ nói: "Mèo và chó chơi đùa trên cầu thang, em bị chúng đυ.ng ngã xuống, đập vào lan can."

Câu nói vừa dứt, cả đội bật cười ầm lên.

Ngay cả huấn luyện viên cũng nhếch miệng, rõ ràng không ngờ lại có lý do kỳ lạ như vậy.

Kết thúc buổi tập sáng, huấn luyện viên cho giải tán đội hình. Cả đám người lập tức ùa về phía căng-tin.

Kỷ Khanh Khanh và Tống Kỳ An đã có hẹn, đi trước. Điền Điềm và Bạch Từ ở lại đi chậm cùng Khương Tinh Thiển.

Khương Tinh Thiển nhìn dòng người đông đúc, lo họ phải xếp hàng lâu, liền bảo: "Hai cậu đừng lo cho tớ, giờ này căng-tin đông lắm, các cậu đi xếp hàng trước đi."

Điền Điềm xoay xoay dây quai cốc nước: "Không được, đã nói sẽ chăm sóc cậu rồi. Hơn nữa, ăn của người ta thì phải mềm lòng."

"Cái gì?" Khương Tinh Thiển không hiểu.

Điền Điềm định giải thích, nhưng vừa liếc qua đã thấy ai đó đang ngược dòng người đi tới, liền nuốt lời định nói, lập tức đổi giọng: "Được, có người đến đón cậu rồi. Chúng tớ xong nhiệm vụ."