Trong ảnh, ánh mặt trời xuyên qua tán cây ngô đồng, rọi xuống các đường nét tinh tế của anh như được vẽ nên. Chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp che đi phần trên của khuôn mặt, nhưng không thể giấu được vẻ cuốn hút, góc xương hàm lộ ra sắc nét và mạnh mẽ.
Đúng chuẩn "nam thần" trong mắt mọi người.
Khương Tinh Thiển tiếp tục kéo xuống. Có người đã đào được tên và lớp của Hứa Thanh Xuyên, trong bài còn có rất nhiều ảnh chụp lén khác, từ lúc đứng nghiêm, ngồi nghỉ đến khi trò chuyện với người khác.
"Cái này thì có gì mà xem." Cô trả điện thoại lại cho Trình Yên: "Lúc cấp ba, cậu ấy cũng thế mà."
Ngày đầu tiên nhập học lớp 10, Hứa Thanh Xuyên đã trở thành "mỹ nam số một" của trường họ. Ba năm sau, chưa từng có ai vượt qua được anh.
Chỉ nhìn đó cũng đủ hiểu khuôn mặt của anh có sức hút thế nào.
Trình Yên nhấp một ngụm canh, chậm rãi nói: "Khác mà."
"Khác chỗ nào?"
"Học sinh cấp ba, phần lớn vẫn còn rụt rè và e thẹn trong chuyện tình cảm. Một khi bị từ chối, họ sẽ dễ dàng từ bỏ vì chuyện học quan trọng hơn." Cô nhìn Khương Tinh Thiển, đôi mắt hồ ly của cô cong cong: "Nhưng đến đại học, mọi người tự do và táo bạo hơn."
Ánh mắt cô hướng về phía trước, khẽ hất cằm ra hiệu cho Khương Tinh Thiển: "Không tin à, quay đầu lại xem đi."
Khương Tinh Thiển khó hiểu quay đầu nhìn, rồi ngẩn ra.
Không xa phía trước, một cô gái cười tươi tắn, ăn mặc thời thượng, đang đứng trước mặt Hứa Thanh Xuyên và nói chuyện với anh.
Khi anh quay người định rời đi, cô gái không chỉ chủ động đưa tay kéo anh lại, mà ngay cả khi anh tránh né, cô vẫn tiếp tục đứng chắn trước mặt anh.
Trình Yên nhẹ nhàng bổ sung: "Đối với tình yêu, họ chủ động và dũng cảm hơn. Sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu."
...
Tuy nhiên, với tư cách là người biết trước diễn biến cốt truyện, Khương Tinh Thiển chỉ liếc nhìn vài lần rồi quay lại, hoàn toàn bình thản.
Trong nguyên tác, Hứa Thanh Xuyên ban đầu chỉ coi Kỷ Khanh Khanh là thế thân của cô, mãi đến năm hai, anh mới bắt đầu rung động và không thể kiềm chế.
Hiện giờ mới là năm nhất, anh với Kỷ Khanh Khanh gần như không có giao tiếp, chuyện rung động chắc chắn sẽ còn lâu.
Khương Tinh Thiển thản nhiên vẫy tay: "Hứa Thanh Xuyên là khúc gỗ cứng, yêu đương còn xa lắm."
Trình Yên: "..."
Tớ thấy cậu mới là khúc gỗ cứng thì có!
Nhìn Khương Tinh Thiển còn đang vui vẻ tranh sườn xào chua ngọt với Khương Kinh Nam, Trình Yên không khỏi giật giật mí mắt. Đúng lúc Hứa Thanh Xuyên quay lại, cô ấy không nói gì thêm.