Bị Trúc Mã Nam Phụ Ngược Văn Nghe Tiếng Lòng

Chương 45: Cậu đúng là một người bạn cùng phòng tuyệt vời

Lời đã nói đến mức này, ba người họ không từ chối nữa. Vừa nhận đồ, vừa nghĩ rằng sau này sẽ giúp đỡ Khương Tinh Thiển nhiều hơn.

Điền Điềm vuốt ve vỏ hộp có logo quen thuộc: "Trời đất ơi, là dòng Pro. Sau kỳ thi đại học tớ cũng muốn mua lắm, nhưng bố tớ bảo đắt, bắt tớ chọn giữa máy tính và máy tính bảng, nên cuối cùng phải bỏ qua máy tính bảng."

Kỷ Khanh Khanh cười nói thêm: "Lúc đó mẹ tớ cũng nói như vậy."

Ngay khi Khương Tinh Thiển mới vào ký túc xá, chỉ cần liếc qua cũng biết cô là con nhà giàu. Quần áo, phụ kiện đều tinh tế và sang trọng, những thứ cô ăn dùng toàn là đồ hiệu, có cái họ thậm chí còn không biết tên.

Ban đầu họ hơi lo cô có bệnh công chúa, tính tình tiểu thư. Nhưng tiếp xúc một thời gian, phát hiện cô rất dễ gần, hoàn toàn không kiêu ngạo, cách đối nhân xử thế lại khiến người khác cảm thấy thoải mái.

Điền Điềm ôm lấy Khương Tinh Thiển, cảm thán: "Cậu đúng là một người bạn cùng phòng tuyệt vời!"

Khương Tinh Thiển ngáp một cái: "Người bạn cùng phòng tuyệt vời muốn đi nghỉ trưa rồi. Các cậu cũng mau nghỉ đi."

Hai giờ chiều phải tập trung, nghe vậy, mọi người không nói thêm gì nữa, nhanh chóng lên giường ngủ trưa.

So với buổi sáng còn nhẹ nhàng, buổi chiều, cường độ huấn luyện quân sự bắt đầu tăng lên, huấn luyện viên cũng trở nên nghiêm khắc hơn.

Khương Tinh Thiển ngồi trong lều nghỉ ngơi, nhìn đội hình đứng nghiêm dưới bóng cây, cảm thấy có chút nhàm chán.

Buổi trưa khi ăn cơm, Trình Yên chia sẻ bài viết trên diễn đàn về Hứa Thanh Xuyên cho Khương Tinh Thiển. Cô rút điện thoại ra lướt qua, cuối cùng như bị ma xui quỷ khiến mà bấm vào xem.

Bài viết thu hút được rất nhiều sự chú ý, đã được quản trị viên ghim lên đầu. Phía dưới các bình luận không ngừng tăng, kèm theo rất nhiều ảnh mới được cập nhật, phần lớn là ảnh chụp buổi sáng sau khi tan tập và ảnh Hứa Thanh Xuyên trong căng tin.

Đột nhiên, Khương Tinh Thiển khựng lại.

Cô nhìn thấy mình trong một tấm ảnh trên một bình luận.

Có hai bức ảnh.

Một bức là lúc cô và Hứa Thanh Xuyên đứng dưới bóng cây ngô đồng. Chàng trai cao lớn hơi cúi người, gương mặt mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn xuống. Trong tay cô cầm khăn giấy, đang ngẩng đầu lên cẩn thận lau mồ hôi trên cổ anh.

Ngay sau đó là bức ảnh thứ hai.

Không biết chàng trai đã nói gì, cô gái giận dỗi dùng tay véo má anh. Thay vì ngăn lại, anh gần như nuông chiều, cúi đầu xuống thấp hơn để cô "xả giận."