Khương Tinh Thiển giơ cánh tay lên: "Em thấy ổn mà. Nhưng mấy bạn cùng lớp nhìn em ngồi đây, không biết là đang ghen tị hay thương hại."
Bị lời nói hài hước của cô làm bật cười, Lục Đình khẽ mỉm cười.
Hai người mới nói được vài câu thì huấn luyện viên thổi còi cho nghỉ. Mọi người lập tức vây quanh Lục Đình, cười nói rôm rả.
Có người hỏi: "Đàn anh Lục Đình, hôm nay cả buổi chiều anh ở đây với bọn em à?"
Lục Đình liếc nhìn Khương Tinh Thiển đang trò chuyện với một cô gái bên cạnh, lắc đầu: "Tiết ba và tiết bốn anh có lớp, lát nữa phải đi."
"À, thế là ở khoa Văn học, năm nhất và năm hai phải học nhiều nhất đúng không anh?"
Lục Đình: "Năm nhất, năm hai đúng là nhiều tiết hơn."
Nghe vậy, cả đám liền than vãn, Lục Đình cười an ủi mọi người, chẳng mấy chốc đã lại ồn ào náo nhiệt.
Điền Điềm dựa đầu lên vai Khương Tinh Thiển, khẽ hỏi: "Cậu vừa nói chuyện gì với đàn anh Lục Đình thế?"
"Chẳng có gì, anh ấy chỉ hỏi tớ cảm thấy huấn luyện quân sự thế nào thôi." Khương Tinh Thiển nhướn mày nhìn Điền Điềm đầy ý nhị: "Nếu thích thì cứ thử xem sao."
"Không không không, cậu chưa nghe câu này à?" Điền Điềm nghiêm túc từ chối.
"Câu gì?"
"Nam thần chỉ nên đứng xa mà ngắm! Tớ không thể chấp nhận được cảnh họ cũng ăn uống, đi vệ sinh như người thường. Như thế sẽ phá hủy hình tượng trong lòng tớ."
Khương Tinh Thiển: "..."
Mặc kệ suy nghĩ kỳ lạ của Điền Điềm, cô đứng lên, lấy từ vali dưới chân một chai nước khoáng mới, bước tới đưa cho Kỷ Khanh Khanh.
Kỷ Khanh Khanh hơi sững người, đôi lông mày đang cau lại cũng giãn ra. Cô ấy nhận lấy, mở nắp uống một ngụm: "Cảm ơn."
"Mặt cậu trông không tốt lắm, có chuyện gì à?" Khương Tinh Thiển hỏi.
Từ sau khi gặp Tống Kỳ An vào buổi trưa, sắc mặt Kỷ Khanh Khanh vẫn luôn không được tốt, trông như có tâm sự.
Khương Tinh Thiển cố gắng nhớ lại cốt truyện, nhưng không thể nhớ được nam chính và nữ chính đã xảy ra chuyện gì vào thời điểm này. Dù sao cũng đã 18 năm trôi qua, việc cô còn nhớ được những điểm mấu chốt của cốt truyện đã là rất tốt.
Kỷ Khanh Khanh miễn cưỡng cười: "Không có gì, có lẽ là do trời quá nóng thôi."
Nhận ra cô ấy không muốn nói thêm, Khương Tinh Thiển cũng không hỏi nữa.
Một lát sau, huấn luyện viên thổi còi tập hợp lại. Mọi người chạy nhanh tới, Khương Tinh Thiển cũng định quay lại lều nghỉ.
Vừa bước được một bước, cô đã bị Kỷ Khanh Khanh gọi lại.