Bàn tay đang vặn nhành lan dừng lại, Yến Trạc An nhìn chăm chú một lát rồi bỗng mỉm cười nhẹ.
"Nàng có hôn ước với Sở Tô, phải không?"
Tô Anh cứ thế đi lang thang bên dưới, nàng không biết bản thân đã đi được bao nhiêu vòng, thế nhưng nàng vẫn chưa gặp được người.
"Ối!"
Một vật gì đó từ trên cao rơi xuống, đập nhẹ vào đầu nàng.
Nàng vô thức giơ tay lên nắm lấy, không ngờ đó chính là một nhánh lan thơm.
Một nhánh lan chất lượng cao, những giọt sương đã rơi tung tóe, hương thơm lan tỏa khắp nơi.
Tô Anh ngẩn người nhìn lên.
Chỉ thấy cánh cửa sổ chạm khắc đang mở ra rồi khép lại theo gió, chẳng thấy một bóng người nào cả.
Dưới hàng hoa trong viện Sở gia, Tô Anh đứng gần một tiếng đồng hồ mà vẫn không gặp được người mình muốn gặp, cuối cùng nàng đành phải nhíu mày bước ra khỏi vườn hoa.
Nàng đã ở ngoài dinh thự quá lâu rồi, cho dù không gặp được Sở công tử thì nàng cũng chỉ có thể đành nuốt hận quay trở về.
Bằng không, nếu để Lục thị phát hiện thì bà ta không những sẽ tra tấn nàng mà còn liên lụy đến lão hộ viện đã bí mật cho nàng ra ngoài.
Trong tầm nhìn đang ngóng chờ, bỗng xuất hiện tiểu gia đinh vừa mới dẫn nàng vào dinh. Tô Anh chưa kịp gọi hắn ta lại thì đã thấy hắn ra nhíu mày ra vẻ bất đắc dĩ, bước đi vội vàng.
Vừa nảy sinh nghi ngờ trong lòng, Tô Anh lập tức bị ai đó kéo áo chào.
"Cô nương."
Nàng quay lại thì thấy đối phương là Hồng Hạnh, chưa kịp mở miệng hỏi, Hồng Hạnh đã nhíu mày thở dài.
"Sở công tử vẫn chưa về nhà, các gia đinh của nhà Sở gia đang đi báo với tân tướng để xin cử hộ vệ đi tìm công tử."
Hồng Hạnh giậm chân giận dữ, sao Sở công tử cứ chơi bời mãi không chịu về, chẳng biết rằng tình cảnh của tiểu thư đang khẩn cấp thế nào.
Bên tai vang lên tiếng ong ong, Tô Anh nhắm mắt rồi siết chặt miếng vải thêu trên tay áo, nàng nở một nụ cười khổ. Hình như ông trời đang muốn trêu ngươi, muốn khiến nàng gặp toàn chuyện trắc trở.
Giờ đây nàng không thể chờ đợi thêm nữa, tân tướng cao cao tại thượng này rất coi trọng quy tắc, hành động tự mưu toan của nàng mà không chịu nghe theo sắp đặt hôn sự của phụ mẫu ắt hẳn sẽ không thể được giải bày trước mặt ngài ấy được.
Bên kia đám khách vẫn chưa giải tán, Tô Anh đành phải dẫn Hồng Hạnh lặng lẽ quay trở về.
Quả thật chuyến đi này quá xôi hỏng bỏng không, Tô Anh an ủi Hồng Hạnh: "Không sao, chúng ta về nhà chờ cơ hội rồi tính toán tiếp."
Trong dinh Sở gia, mỗi bước đi đều có một cảnh, đi qua gian thủy đình thì hai người bước lên một nhịp cầu.
Dưới cầu nước chảy róc rách, những chiếc lá đỏ khắc thơ trôi nổi trên đó, bên bờ là hoa cỏ tươi, non, mềm mại.
Khắp nơi đều là cảnh đẹp, nhưng Tô Anh chẳng thiết tha ngắm. Khi xuống cầu, có vài vũ nữ đột ngột lao nhanh qua, suýt nữa đẩy nàng xuống hồ.
Sau khi lấy lại thăng bằng, Tô Anh ngước nhìn thấy một vũ nữ toàn thân đẫm máu.
"Chúng nhân đang vội đi tìm thầy lang, vô tình làm phiền tiểu thư, chúng nhân vô cùng xin lỗi." Vũ nữ đi cuối cùng nhận ra các tỷ muội vừa suýt đẩy nàng xuống cầu thì vội vàng quỳ xuống nhận lỗi.
Những vũ nữ kia cũng không dám đi nữa, họ chen chúc đứng yên một chỗ, như những con chim cút bị hoảng sợ.
Tô Anh nhíu mày nhìn thấy rõ người nữ bị thương đang quấn vải quanh cổ tay, máu từ từ rỉ ra rồi nhỏ xuống khiến nàng sợ hãi: "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Vũ nữ quỳ xuống như bị khơi dậy toàn bộ cảm xúc, nước mắt tuôn trào, giọng nói run lên: "Chúng nhân là vũ nữ múa hát tại tiệc, người bị thương là tiểu muội muội của chúng nhân. Vừa rồi muội ấy dâng rượu cho Lý đại nhân, nhưng Lý đại nhân lại nói tay của muội ấy đẹp, lập tức muốn mang đi chiêm ngưỡng."
Cái gọi là "chiêm ngưỡng" hóa ra lại là muốn chặt bàn tay người sống ngay tại chỗ, Tô Anh hoảng hốt, bấy giờ nàng mới nhìn rõ dưới lớp vải bọc là một cổ tay trần trụi.
Chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó thôi là Tô Anh đã suýt nôn oẹ, nàng không nỡ nhìn thêm: "Là... vị Lý đại nhân nào?"
"Hộ Bộ Thị Lang Lý Hỉ!" Vũ nữ tức giận đáp.
Một vũ nữ lớn tuổi hơn lập tức nhỏ giọng quát: "Đừng nói nữa! Lý đại nhân ban ơn, sao ngươi dám phàn nàn chứ?"
Nhưng nhìn kỹ, đáy mắt nàng ta lại hiện rõ nỗi căm hận, nàng ta nói như vậy chỉ để tránh bị vị tiểu thư này trách mắng.
Tô Anh vừa nghe rõ cái tên đó thì cả người bắt đầu run rẩy ngay lập tức, ánh mắt nhìn vũ nữ bị mất tay chứa đầy thương cảm và kinh hoàng.
Như thể đang nhìn vào một tương lai tàn khốc của chính mình.
Sau khi sờ soạng khắp người, Tô Anh nhét toàn bộ tiền bạc, kể cả trâm cài vào tay họ: "Mau đi chữa trị đi."
Ánh mắt nàng cứ dõi theo đám vũ nữ kia cho đến khi họ đi khuất, Tô Anh vẫn chưa tỉnh táo trở lại.