Sò Nhỏ Của Ác Thần

Chương 9

Nhìn dáng vẻ ấm ức, đầy tủi thân của Sở Huyền, Hughes hơi nhếch khóe môi, nở một nụ cười nhạt.

“Ngươi là tinh linh được sinh ra ở nơi này sao?”

Hắn trầm ngâm. Hàng trăm năm qua, chỉ có duy nhất một kẻ như vậy.

Sở Huyền bị khói hồng đưa lên lòng bàn tay của Hughes. Thân xác nhỏ bé của cậu gần như vừa vặn nằm gọn trong bàn tay rộng lớn ấy, dễ dàng bị bao trọn bởi bàn tay của Hughes.

Hughes dùng một tay khác gõ nhẹ lêи đỉиɦ vỏ xác của Sở Huyền. Giọng nói của hắn lạnh lẽo như băng: “Nếu đã được sinh ra trong lĩnh vực của ta, vậy ngươi phải trả một cái giá tương xứng.”

“... Như vậy cũng được.”

Hughes hạ mắt, trầm ngâm trong giây lát rồi thản nhiên nói: “Từ giờ trở đi, ngươi chính là nô ɭệ của ta. Cả đời này, ngươi sẽ mang thân phận nô ɭệ và trung thành tuyệt đối với ta. Hiểu rõ chứ?”

Lời nói lạnh băng, chứa đựng áp lực và sự uy hϊếp mạnh mẽ của hắn khiến Sở Huyền vội vàng gật đầu lia lịa mà không dám phản kháng.

Cậu có linh cảm rằng, nếu không gật đầu ngay, chỉ trong tích tắc, khu rừng này sẽ sản sinh thêm một linh hồn sò biển bị diệt vong là cậu.

Đột nhiên, quần áo của Herbert còn sót lại trên mặt đất bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa nhanh chóng lan tràn xung quanh Hughes, tạo thành một vòng lửa rực rỡ.

Ánh mắt Hughes lóe lên tia sát khí đẫm máu.

“Lão già chết tiệt, ngươi chỉ có bấy nhiêu thủ đoạn thôi sao?”

Ngọn lửa ngày càng bùng lên dữ dội, đốt cháy quần áo của Herbert thành tro bụi.

Vì bị ngọn lửa làm bỏng, Hughes kích hoạt khói đỏ máu của mình, chống lại sức mạnh của Quang Minh thần. Trong cuộc va chạm giữa ánh sáng đỏ và trắng, Hughes siết chặt con sò biển màu lam tím trong tay, rồi cả hai cùng chìm vào ánh sáng trắng vô tận.

Khi Sở Huyền tỉnh lại, một bông tuyết nhỏ vừa vặn rơi xuống đuôi vỏ xác của cậu.

Chẳng mấy chốc, bông tuyết tan chảy thành nước lạnh, làm Sở Huyền run rẩy vì rét buốt, cảm giác như mình sắp biến thành một con sò biển đông lạnh.

Cậu hé mở một góc vỏ xác để quan sát thế giới bên ngoài. Những gì lọt vào tầm mắt cậu chỉ là một khung cảnh tuyết trắng bao la vô tận.

Ở nơi này, ngoài sắc trắng trải dài đến tận chân trời, không có gì khác: không cây cỏ, không sinh vật. Cả thế giới như bị sự cô đơn và tuyệt vọng bao trùm.

Sở Huyền rùng mình, liếc nhìn xung quanh. Cuối cùng, trên nền tuyết trắng, cậu bắt gặp một góc áo choàng đen.

May quá.

Cậu không phải kẻ duy nhất ở đây.