Cậu nâng ly cụng với Quách Ích Quân, nói: "Nếu thật sự có chuyện như vậy, nhà nước chắc chắn sẽ có thông báo, uống rượu thôi."
Trình Cẩm Thần và Triệu Tinh Tuấn cũng chen vào, bốn người cùng cụng ly. Triệu Tinh Tuấn hét lớn cạn ly nào, không được để lại, đúng lúc này, bên cạnh ầm một tiếng, toàn bộ đĩa bát và thức ăn trên bàn đều bị hất văng xuống đất, kèm theo một tiếng gầm lên:
"Mẹ kiếp, anh em, xông lên cho tao, hôm nay không xử được thằng họ Lưu kia thì tao đổi sang họ nhà nó!"
"Đệt mợ, hôm nay không đánh bại tụi bây, tao là cháu tụi bây! Anh em, xông lên!"
Bốn người quay đầu lại nhìn, hết hồn, ở bàn bên cạnh cách bọn họ một bàn, bàn ghế bị lật ngửa, hai nhóm người không có vũ khí gì khác, chộp lấy ghế xếp đánh nhau, những người không chộp được ghế thì vung chai bia, choang một tiếng phang vào đầu một người, lập tức khiến người đó đầu máu chảy ròng ròng, xung quanh vang lên tiếng la hét hoảng sợ.
"Đúng là xui xẻo, khó khăn lắm mới ra ngoài chém đại gia một bữa, lại đυ.ng phải đám du côn đánh nhau, thế này thì chúng ta cũng chẳng ăn uống yên ổn được rồi." Triệu Tinh Tuấn than thở khi thấy cảnh tượng hỗn loạn. Hai nhóm người, cộng lại hai ba chục tên, đã ảnh hưởng đến bàn bên cạnh bọn họ, thực khách đang ăn uống đều bỏ chạy.
Thẩm Tự lặng lẽ lấy điện thoại ra, gọi 110 báo cảnh sát. Cậu không có bản lĩnh đánh nhau, chỉ có thể làm vậy thôi. Cậu luôn tin tưởng có việc gì thì tìm cảnh sát, Quách Ích Quân cũng định báo cảnh sát, thấy hành động của Thẩm Tự thì lại cất điện thoại vào túi, bọn họ đều là thanh niên ngoan ngoãn.
"Cẩn thận!" Vừa báo cảnh sát xong, nói rõ tình huống và địa điểm, Thẩm Tự bất ngờ bị ai đó kéo sang một bên, ngay sau đó choang một tiếng, một chai bia rơi vỡ tan ngay bên chân cậu, dọa cậu toát mồ hôi lạnh. Người vừa kéo cậu tránh khỏi tai họa này chính là Quách Ích Quân, mặt cậu ta cũng hơi tái nhợt.
Trình Cẩm Thần và Triệu Tinh Tuấn vừa nhìn thấy liền nổi giận, suýt chút nữa là đập nát đầu anh em của họ rồi.
Trình Cẩm Thần chửi thề một câu, gọi chủ quán đến thanh toán. Bữa ăn này không thể nào ăn tiếp được nữa, ăn nữa thì sẽ có người mất mạng. Chủ quán cũng biết không thể giữ khách, bỏ phần lẻ rồi thu tiền, còn một bàn nữa cũng đã chạy hết, tiền ăn cũng không thu được.
Bên kia đánh nhau càng lúc càng hăng, đột nhiên ầm một tiếng, trên người một người bốc cháy, ngây người một lúc rồi cười ha hả: "Haha, tao cũng có dị năng rồi, xông lên nào, tao thiêu chết tụi bây, dám đánh tao với anh em của tao, bây giờ tao là Hỏa Thần rồi!"
Hắn lao ra ôm chặt lấy một người bên kia, ngọn lửa trên người hắn lập tức cháy lan sang quần áo của người kia, xung quanh nháo nhào cả lên, có người hét lên kinh hãi, có người lấy điện thoại ra quay phim, còn có người lấy xô nước ven đường té lên người đang cháy, từ xa, tiếng còi xe cảnh sát ưu u vang lên.
Chương 2: Kỳ nhân Sở đội trưởng
Bốn người Thẩm Tự chuẩn bị rời đi đều trợn mắt há mồm, vừa rồi còn đang nói chuyện này, không ngờ ngay sau đó lại diễn ra ngay trước mắt họ.
Xe cảnh sát đến rất nhanh, người đàn ông bốc cháy thấy tình hình nguy hiểm liền quay đầu bỏ chạy, còn chạy về phía đông người, đám đông la hét né tránh, đột nhiên một bóng người xông ra, mọi người chỉ thấy thoáng qua một cái, tên bốc cháy kia bịch một tiếng ngã lăn ra đất, ngọn lửa trên người cũng tắt ngúm.
"Ơ, thế là xìu rồi à? Vừa rồi ngông cuồng lắm mà? Đám du côn này." Những người bị dọa sợ bắt đầu chửi bới.
"Là anh cảnh sát này khống chế đó, chỉ tại động tác quá nhanh, chúng tôi không nhìn rõ thôi. Đồng chí cảnh sát, cảm ơn anh rất nhiều, may mà các anh đến kịp, nếu không thì chuyện đã nổi lớn rồi."
Mọi người ồn ào bàn tán, họ cũng nhìn rõ, bên cạnh người đàn ông nằm bẹp dưới đất, đứng sừng sững một đồng chí cảnh sát vóc dáng cao ráo, khuôn mặt lạnh lùng. Ai nấy đều cảm ơn anh, ở Hoa Quốc, khi thấy cảnh sát và quân nhân, thì không cần phải lo lắng bất cứ mối nguy hiểm nào nữa, thấy họ là thấy an toàn.
Người Hoa Quốc có thể tự hào nói rằng, chỉ có cảnh sát và quân nhân Hoa Quốc mới có thể mang lại cảm giác an toàn như vậy.
"Mọi người đừng lo lắng, người này mang theo vật dễ cháy, bị ma sát nên bốc cháy nhanh chóng, xin mọi người đừng lan truyền tin đồn thất thiệt, hợp tác với chúng tôi." Đồng chí cảnh sát kia tuyên bố.
"Tôi đã nói rồi mà, làm sao tự nhiên lại bốc cháy được? Giới trẻ bây giờ, cứ thích làm mấy trò làm màu, cả ngày không lo làm việc chính đáng chỉ muốn nổi tiếng, đồng chí cảnh sát yên tâm, chúng tôi tuyệt đối sẽ không tin đám du côn này, nhất định hợp tác với các anh."
"Đúng, đúng, vừa rồi tôi đã thấy có vấn đề rồi, làm gì có lửa nào mà không thiêu chết người được, trò lừa bịp này tổ tiên chúng ta đã chơi lâu rồi."