Dư Côi không thích cái tên của hệ thống mình.
Các hệ thống khác thì sao? Có cái tên là Bạch Liên Hoa, nghe vừa thanh tao lại đầy chất thơ; có cái gọi là 007, trùng tên với điệp viên nổi tiếng, nghe thôi đã thấy lợi hại rồi.
Còn hệ thống Mỹ Nhân Độc Ác của cậu —— chậc, vừa nghe đã biết chẳng phải loại tốt lành gì. Ngay cả danh tiếng của cậu cũng bị kéo xuống theo.
Dư Côi tức tối đến mức dùng luôn nửa năm tiền thưởng để đổi tên cho hệ thống.
[Xin ký chủ đặt lại tên cho hệ thống.]
Dư Côi ngẩng cao đầu, đầy khí thế nói: “Đổi thành – Hệ thống Đỉnh Cao.”
[Đinh —— Tên hệ thống đã được đặt lại thành: Hệ thống 口口. Tên mới sẽ có hiệu lực sau khi tự động tắt máy và nâng cấp lại trong 6 giờ.]
Dư Côi: “?”
Cậu thậm chí còn chưa kịp tranh cãi xem tại sao từ “Đỉnh Cao” lại trở thành từ nhạy cảm, thì đã hốt hoảng bật dậy, hoang mang hét lên: “Không không! Không thể tắt máy!! Tôi làm nhiệm vụ ngay bây giờ mà ——”
[Đinh —— Truyền tống thành công.]
[Đinh – Hệ thống 口口 đã tự động tắt máy để nâng cấp. Xin ký chủ đợi 6 giờ.]
…
Dư Côi chết lặng.
Cậu vừa mở mắt đã thấy một người đàn ông nắm chặt vai mình, ép cậu ngồi lên sofa. Trong căn phòng khách sạn tối mịt, ánh đèn neon bên ngoài chỉ đủ hắt vào làm mờ mờ bóng dáng của đối phương.
Đây là đâu? Người này là ai? Là kim chủ của cậu à?
Dư Côi chỉ biết rằng tên của phó bản này là chủ đề thế thân. Trong phần tóm tắt chỉ có một câu: Tiểu minh tinh Dư Côi vì có ngoại hình giống ánh trăng sáng của đại lão mà được bao dưỡng. Sau đó do mơ tưởng thay thế ánh trăng sáng mà bị vứt bỏ.
Dư Côi: “…”
Nói như không nói, nội dung chẳng khác nào mớ nước lã. Mà chi tiết cụ thể thì vì hệ thống đã tắt máy nên không thể truyền tống.
Dư Côi vừa tức vừa lo, gào thét trong đầu: [Hệ thống chó chết nhà cậu đâu rồi, mau ra cứu tôi!!!]
Nhưng hệ thống đang ngủ đông hoàn toàn không có phản ứng.
“Sợ đến thế à?”
Người đàn ông nhẹ nhàng vuốt ve mặt cậu, đầu ngón tay có vết chai mỏng, mang theo cảm giác ngứa ngáy thô ráp.
Dư Côi hít sâu một hơi. Không được hoảng loạn ——
Cậu tự nhủ với bản thân, mình đường đường là nhân viên cấp SSS xuất sắc nhất, tuyệt đối không thể hoảng!
Người trước mặt này —— chắc là đại lão kim chủ trong phần tóm tắt kia? Không thấy rõ mặt, nhưng tính tình xem ra cũng không tệ lắm.
Tiếng hít thở của cậu khiến người đàn ông bật cười, cúi xuống hôn lên môi cậu.
Dư Côi cắn răng, thôi kệ, sớm muộn cũng phải ngủ, chơi tới luôn!
…
Sau một đêm hỗn loạn, Dư Côi bị tiếng hét chói tai của hệ thống 口口 làm giật mình tỉnh dậy.
[Ký chủ!! Cậu ngủ nhầm người rồi!! Chạy mau!!!!]
Dư Côi: !!!
Ánh sáng mờ nhạt nơi chân trời như vệt bụng cá trắng xám, cậu gần như lăn xuống giường, vội vã mặc quần áo, rồi lao ra khỏi phòng không chút do dự. Một hơi chạy thẳng từ cầu thang thoát hiểm tầng 16 đang sáng ánh đèn xanh mờ mờ, xuống đến bãi đỗ xe.
Người trên giường nhíu mày khó chịu, xoay người một cái, vô thức sờ tới bên cạnh, lại chẳng chạm được gì, thế là đôi mắt lập tức mở bừng ra.
Dư Côi dưới sự chỉ dẫn của hệ thống nhanh chóng chui vào chiếc xe bảo mẫu đang đợi sẵn trong bãi đỗ. Trợ lý Trần Viên đang nằm trên ghế lái ngủ gục, bị tiếng động của cậu làm cho giật mình tỉnh dậy, hoảng hốt quay đầu: “Dư… Anh Dư?”
“Đi đi đi, về nhà ngay.”
Chiếc xe thương vụ màu đen quay đầu gấp, rồi lao vυ't đi trong buổi sớm mai lờ mờ ánh sáng.
Trong căn phòng trên tầng cao của khách sạn, người đàn ông vẫn giữ nguyên tư thế kéo rèm, đôi mắt phượng hơi nheo lại, mặt không đổi sắc mà khẽ ấn nhẹ vào thắt lưng.
[Ngủ nhầm người là sao??]
Sau khi chạy trốn thành công, Dư Côi cuối cùng mới có thời gian nói chuyện với hệ thống.
[Đó không phải là kim chủ.] Hệ thống bật kịch bản lên cho cậu xem, [Đó là kẻ thù không đội trời chung của kim chủ cậu. Cậu và anh ta chỉ có một đêm quy tắc ngầm. Thực tế, theo tuyến cốt truyện ban đầu, cậu lẽ ra nên giữ gìn sự trong sạch vì kim chủ, thề sống chết không khuất phục.]
Dư Côi: […]
Dư Côi: [Cảm ơn, có cái hệ thống nói là tắt máy thì tắt máy rồi giờ còn nói mấy lời sau như này, đúng là phục sát đất.]