[Trinh Thám Hình Sự] Tôi Có Thể Nghe Thấy Âm Thanh Từ Hiện Trường Vụ Án Mạng

Chương 7

Bà hàng xóm hơi ngạc nhiên: “Lương trung bình… như trong xưởng của tôi thì mỗi tháng khoảng bảy, tám trăm đồng. Nếu khá hơn, làm quản lý nhỏ thì được khoảng nghìn đồng.”

Thẩm Thanh Diệp hỏi tiếp: “Vậy bình thường Chu Mỹ Hoa tiêu xài có phung phí không?”

Bà hàng xóm xua tay: “Phung phí gì đâu. Cô ấy tiết kiệm lắm. Những cô gái trẻ ai mà không thích ăn ngon, mặc đẹp chứ? Thế mà cô ấy suốt ngày chỉ mặc đồng phục đi làm, chẳng có cái áo nào sáng sủa. Về ăn uống thì càng keo kiệt, tôi chưa thấy cô ấy mua đồ ăn vặt bao giờ. Nghe nói tiền kiếm được mỗi tháng cô ấy còn gửi một phần về nhà cơ.”

Thẩm Thanh Diệp trầm tư: “Vậy tại sao cô ấy có tiền lắp được điều hòa?”

Bà hàng xóm sửng sốt: “Hả?”

Thời này, tuy điều hòa bắt đầu phổ biến nhưng với người bình thường vẫn là món đồ xa xỉ. Loại rẻ cũng phải hai, ba ngàn, loại đắt thì cả chục ngàn. Nếu Chu Mỹ Hoa tiết kiệm như lời kể, sao cô ấy lại chịu bỏ ra mấy tháng lương để mua điều hòa?

Bà hàng xóm chợt sững lại, rồi nhớ ra: “Ờ… đúng là lạ thật… Cô ấy chuyển tới đây khoảng nửa năm là lắp điều hòa. Lúc đó còn là Lý Đại Chí giúp cô ấy lắp. Khi ấy chúng tôi còn bàn tán chuyện này…”

“Khoan đã!” Thẩm Thanh Diệp ngắt lời: “Dì nói điều hòa là do Lý Đại Chí lắp? Anh ta biết lắp điều hòa à?”

“Đúng rồi.” Bà hàng xóm nói: “Anh ta chuyên làm nghề này mà. Ngoài điều hòa, mấy đồ gia dụng nhỏ như sửa đèn, sửa đèn pin gì cũng làm được. Chúng tôi có gì hỏng hóc đều nhờ cậu ta, cậu ta tốt bụng lắm, chẳng bao giờ lấy tiền.”

Lầu trên… điều hòa…

Trong đầu Thẩm Thanh Diệp nhanh chóng xâu chuỗi các manh mối, dường như đã nghĩ ra điều gì, cô lập tức bước nhanh ra cửa.

Vừa tới đầu cầu thang, cô đã chạm mặt Nhạc Lăng Xuyên từ bên ngoài trở vào: “Tôi vừa xem rồi, bãi cỏ bên dưới…”

Anh còn chưa nói xong, Thẩm Thanh Diệp đã vội vàng nói: “Tôi lên lầu xem thử.”

Nhạc Lăng Xuyên nhìn bóng lưng mảnh mai vội vã của cô, hơi nhướng mày, trong lòng cảm thấy bất ngờ.

Từ khi cô nhận việc đến giờ, mỗi lần gặp cô đều là dáng vẻ điềm tĩnh, chững chạc, chẳng giống cô gái ở tuổi này. Hiếm thấy cô gấp gáp như vậy.

Suy nghĩ một lát, Nhạc Lăng Xuyên dặn dò mấy cảnh sát khu vực đang canh chừng hiện trường vài câu, sau đó cũng sải bước đuổi theo.

Thẩm Thanh Diệp lên tầng ba, suy nghĩ một lát, thay vì gõ cửa nhà Lý Đại Chí, cô lại chọn gõ cửa nhà bên cạnh.

“Ai đấy?” Người mở cửa là một phụ nữ trung niên, vừa nhìn thấy Thẩm Thanh Diệp đã có chút ngạc nhiên và lúng túng: “Cảnh sát đấy à? Đây là… có chuyện gì vậy?”

Thẩm Thanh Diệp nở một nụ cười nhẹ: “Đừng lo, tôi chỉ muốn hỏi vài câu thôi, dì có cảm thấy tiện khi nói chuyện trong nhà không?”

Nghe vậy, người phụ nữ vội nghiêng người nhường đường: “Ồ, được chứ, mời cô vào.”

Thẩm Thanh Diệp lướt mắt nhìn vào trong. Căn nhà có bố cục tương tự như nhà của Chu Mỹ Hoa, nhưng đồ đạc nhiều hơn, trông có phần bừa bộn.