“Hả?”
Đặng Thành Ninh ngây người nhìn cậu.
Vì rượu, đáy mắt anh mông lung sương mù, như một hồ nước in bóng trăng.
Hạ Duệ Phong đưa Đặng Thành Ninh đến tận cổng khu chung cư nhà anh, nói: “Về đến nhà thì nhắn tin cho tôi nhé.”
Nếu là bạn bè bình thường, anh em tốt, Hạ Duệ Phong sẽ đưa đối phương lên tận nhà, nhìn thấy người ta vào nhà mới yên tâm. Nhưng bây giờ cậu và Đặng Thành Ninh không hẳn là thân thiết, lại còn có chuyện xem mắt nữa, tự tiện đi theo người ta lên nhà thì không thích hợp lắm.
Ngồi trên xe suốt dọc đường, Đặng Thành Ninh cứ dựa vào lưng ghế, tóc hơi rối, áo sơ mi cũng bị nhàu nát, không còn là dáng vẻ tinh anh công sở chỉn chu thường ngày nữa, giống như một thiếu niên mười mấy tuổi, chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu nói được.
Bất ngờ là nhà của Đặng Thành Ninh rất gần nhà Hạ Duệ Phong, đạp xe đạp công cộng mười phút là đến. Khu chung cư mới, gần trường học, trường của Hạ Duệ Phong cách đây chỉ năm phút đi bộ. Không biết một người theo chủ nghĩa độc thân như Đặng Thành Ninh mua nhà gần trường học làm gì, đắt đỏ đến mức kinh hoàng.
Hạ Duệ Phong quét mã mở khóa xe đạp, loanh quanh dưới nhà Đặng Thành Ninh hai vòng. Cho đến khi Đặng Thành Ninh nhắn tin đến, nói đã về đến nhà, cậu mới thong thả đạp xe về.
Không biết là do không khí ban đêm quá tốt, hay là do tác dụng của rượu, khi đạp xe về đến nhà, cậu vẫn cảm thấy chưa đủ, đạp mạnh xe, cố tình chạy vòng quanh khu chung cư năm vòng mới khóa xe lên nhà.
Về đến nhà, cậu mới phát hiện Đặng Thành Ninh đã nhắn tin hỏi cậu đã về đến nhà chưa từ lâu, không thấy cậu trả lời, lại hỏi thêm một lần nữa, vẫn chưa về à?
Hạ Duệ Phong trả lời, về rồi, đạp xe vòng vòng một chút.
Gửi tin nhắn xong, Hạ Duệ Phong đứng dậy, đi lại vài bước trong căn hộ nhỏ hai phòng ngủ của mình, cảm thấy hôm nay cả người tràn đầy năng lượng không biết giải tỏa vào đâu. Cuối cùng cậu bật máy chạy bộ, chạy bốn mươi phút, lại chống đẩy thêm một hiệp mới thôi.
Tần suất "hẹn hò" được kiểm soát trong khoảng hai đến ba tuần một lần, trong thời gian đó Đặng Thành Ninh sẽ không gửi bất kỳ tin nhắn nào, cho đến khi đặt chỗ nhà hàng xong, anh mới gửi cho Hạ Duệ Phong trước hai ngày, mời cậu xác nhận thời gian, địa điểm, khẩu vị xem có gì bất tiện không.
Bố mẹ Hạ Duệ Phong thỉnh thoảng sẽ hỏi hai người có trò chuyện không, Hạ Duệ Phong đều thay Đặng Thành Ninh che giấu, nói là có. Đến khi bố mẹ cậu hỏi cậu đã nói chuyện gì, Đặng Thành Ninh thích gì, không thích gì, Hạ Duệ Phong lại ấp úng. Bố mẹ cậu liền phê bình cậu, cậu cãi lại, chẳng phải vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu tiếp xúc sao?!
Thế là bố mẹ cậu yêu cầu cậu phải chủ động, phải đẩy nhanh tiến độ, không thể hai ba tuần mới gặp nhau một lần, phải gặp nhau hai lần một tuần.
Lại Tuyết Phân nói: “Mẹ Thành Ninh nói Thành Ninh đã hoàn thành dự án rồi, gần đây không đi công tác, chắc là không bận. Sao hai đứa vẫn cứ hai ba tuần mới gặp nhau một lần?”
Hạ Duệ Phong thầm nghĩ, sao mẹ Thành Ninh lại nắm rõ tình hình như vậy, Đặng Thành Ninh thực sự có thể đối phó được sao? E là chỉ qua hai tháng nữa là sẽ bại lộ.
Cũng không biết đến lúc đó mẹ Thành Ninh có sắp xếp buổi xem mắt mới cho Đặng Thành Ninh nữa không.
Đã hai tuần trôi qua kể từ cuộc "hẹn hò" lần trước, tuần này Đặng Thành Ninh vẫn chưa gửi tin nhắn đến. Hạ Duệ Phong đã đồng ý lời mời tụ tập của bạn bè, ra ngoài chơi.