"Tôi cũng... khá thích." Đặng Thành Ninh nói.
Không ngờ Đặng Thành Ninh cũng thích phim siêu anh hùng. Khí chất của anh luôn khiến người ta cảm thấy anh nên là kiểu người thích phim nghệ thuật.
Hạ Duệ Phong: "... Hay là chúng ta đi lấy vé trước, rồi nhận quà tặng nhỉ?"
Đặng Thành Ninh nhắc anh: "Cậu đã đăng bài trên Moments chưa? Khi nhận quà sẽ kiểm tra đấy."
Hạ Duệ Phong vội vàng sao chép dán và gửi bài, một mạch liền lạc.
Hai người đi nhận quà tặng ra mắt, sau đó vào phòng chiếu xem phim. Mãi đến hai giờ sáng, phim kết thúc, Hạ Duệ Phong mới xem điện thoại, phát hiện Lý Kiệt Minh đang nổi điên trên vòng bạn bè của mình.
[Kiệt: Không phải anh bảo suất 0 giờ anh không chịu nổi à? !!]
[Kiệt: Anh đi xem với ai?!]
[Kiệt: Ai?!]
[Kiệt: Còn lén lút chuồn đi nữa chứ!]
[Lâm Kỳ: Anh ấy siêu thích người ta]
[Tiết Lâm: Ai đó kể cho tôi nghe với?]
"Sao vậy?" Đặng Thành Ninh thấy anh không động đậy, liền thắc mắc.
"Không có gì." Hạ Duệ Phong khóa màn hình, cất điện thoại, "Đi uống gì đó không?"
Người phục vụ có lẽ là lần đầu tiên gặp thực khách có thể ăn nhiều như vậy, có thể ăn sạch sẽ bữa ăn dành cho hai người mà bếp trưởng đã cẩn thận sắp xếp, không khỏi kinh ngạc. Chưa đợi khách gọi thêm đồ ăn, người phục vụ được đào tạo bài bản liền nói nhà bếp hôm nay tặng thêm một l*иg bánh bao nhỏ và một phần tráng miệng.
Đặng Thành Ninh đã sớm không ăn nổi nữa, chỉ yên lặng ngồi nhìn Hạ Duệ Phong ăn.
Hạ Duệ Phong ăn hết cả bánh bao nhỏ và món tráng miệng được tặng thêm, liên tục nhấn mạnh mình đã no rồi, từ chối đề nghị của người phục vụ muốn tặng thêm một phần ăn nữa.
Bản thân cậu cũng thấy ngại: "Giáo viên thể dục toàn làm việc chân tay, vừa tan làm là đói đến mức ngực dán vào lưng."
Khóe miệng Đặng Thành Ninh hơi nhếch lên: "Bếp trưởng chắc chắn thích kiểu khách hàng như cậu, thật có thành tựu."
Thời gian của một bữa ăn luôn ngắn ngủi, lẽ ra nên giải tán rồi.
Hai người yên lặng ngồi một phút, cuối cùng cũng phải đứng dậy.
Khi ra ngoài, Đặng Thành Ninh xách theo túi đựng mô hình, đột nhiên đưa tay ra, đưa về phía Hạ Duệ Phong. Hạ Duệ Phong tưởng anh bảo cậu xách giúp, liền thuận tay nhận lấy.
Hai người đi thẳng đến bãi đậu xe, Đặng Thành Ninh sắp lên xe, Hạ Duệ Phong định đặt túi lên xe anh thì Đặng Thành Ninh mới nói: "Không, đây là tặng cậu."
Hạ Duệ Phong có chút ngạc nhiên: "Tôi? Nhưng đây không phải là bộ sưu tập nhiều năm của anh sao?"
Đặng Thành Ninh hiếm khi ấp úng, không trôi chảy lắm khi sắp xếp từ ngữ.
"Ở nhà còn rất nhiều..."
Hạ Duệ Phong vẫn muốn trả lại mô hình cho anh: "Cái này đều là bản giới hạn rồi, anh cất kỹ đi."
Đặng Thành Ninh không nhận, có chút sốt ruột: "Nhà tôi thật sự còn rất nhiều, lúc đó mua nhiều quá, nếu cậu thích thì cứ nhận lấy đi, cậu thích hơn tôi mà..."
Mô hình này ước chừng phải hơn mười vạn, đồ đắt tiền như vậy, Hạ Duệ Phong không tiện nhận.
Đặng Thành Ninh chắc thấy Hạ Duệ Phong không nhận, sốt ruột nói: "Cứ coi như quà cảm ơn của tôi, cảm ơn cậu đã giúp tôi."
Câu này không nói thì thôi, vừa nói ra Hạ Duệ Phong càng không thể nhận.
Hạ Duệ Phong từ chối hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn để mô hình lại trên xe Đặng Thành Ninh.
Đặng Thành Ninh nhìn cậu, vẻ mặt trông mong, dường như rất buồn vì không thể tặng quà. Khiến Hạ Duệ Phong rất muốn an ủi anh, lại cảm thấy cứ nhận quà như vậy thì có vẻ như lý do anh tặng quà cho cậu rất quan trọng.