Tro Tàn Và Thuần Khiết

Chương 25

Mô hình quá to, tủ trưng bày không để vừa, đành tạm thời để trên bàn trà.

Hạ Duệ Phong chụp ảnh, gửi cho Đặng Thành Ninh.

[Gia Bối: Rất đẹp, quá đẹp luôn!]

Đặng Thành Ninh gửi một biểu tượng cảm xúc mỉm cười.

[Gia Bối: Anh vậy mà không thèm mở ra xem.]

[DCN: Tôi sợ mở ra sẽ bị oxy hóa, màu sắc sẽ thay đổi, sẽ không đẹp nữa.]

[Gia Bối: Tôi rất thích, cảm ơn.]

Không có tin nhắn mới nào nữa.

Hạ Duệ Phong nhìn điện thoại, trong lòng nghĩ, khi nào thì Đặng Thành Ninh mới giải thích tại sao lại đậu xe dưới nhà cậu, và tại sao lại khóc.

Hạ Duệ Phong suy nghĩ.

Thậm chí còn mở APP, bắt đầu tìm kiếm "vấn đề tâm lý", "mất kiểm soát cảm xúc", "khóc không rõ lý do", "lo lắng".

Khoảng mười mấy phút sau, tin nhắn thẳng thắn của Đặng Thành Ninh đến.

Anh nói, trước khi xuất phát hôm nay, mẹ anh gọi điện hỏi anh, hai người rốt cuộc đã chính thức xác nhận quan hệ yêu đương chưa, rốt cuộc có tiến triển gì không. Anh trả lời rằng, đang dần dần tìm hiểu. Mẹ anh liên tục nhấn mạnh, thời gian không chờ đợi ai, chậm chạp thì cơ hội sẽ mất, phải chủ động lên —— những lời đại loại như vậy, nói mãi không ngừng.

Sau đó, mẹ anh bắt đầu khóc thầm.

Lúc đó, tâm trạng của Đặng Thành Ninh đã không tốt lắm.

[DCN: Xin lỗi, tôi biết ở bên cạnh người có tâm trạng bất ổn như tôi rất mệt mỏi, giống như tôi ở bên cạnh mẹ tôi vậy. Sau đó tôi cứ nghĩ có phải mình nói sai câu nào khiến cậu không vui, liền lái xe đến dưới nhà cậu, muốn xin lỗi cậu. Tôi cũng không biết giải thích tâm trạng và hành vi của mình như thế nào, đôi khi nó không nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Đã lâu rồi tôi không như vậy nữa, tôi vẫn luôn điều trị.]

[DCN: Có thể gần đây quá mệt mỏi, mẹ tôi lại liên tục gây áp lực cho tôi trong chuyện tìm đối tượng, tôi sẽ đi gặp bác sĩ tâm lý. Xin lỗi, có thể đã làm cậu sợ.]

[Gia Bối: Không làm tôi sợ]

[Gia Bối: Anh không cần phải chịu áp lực]

[Gia Bối: Tôi rất thích món quà anh tặng, anh muốn xem bộ sưu tập của tôi không?]

Hạ Duệ Phong chụp ảnh tất cả mô hình thuộc series Người bảo vệ mà cậu sưu tập được gửi qua, cậu nghĩ, Đặng Thành Ninh xem những thứ mình thích chắc tâm trạng sẽ tốt hơn một chút.

Cậu lại nhớ đến lúc nãy xem trên điện thoại, một trong những cách để giải tỏa tâm trạng là gặp gỡ bạn bè nhiều hơn. Liền lại gửi lời mời, nói để cảm ơn Đặng Thành Ninh đã tặng quà, lần sau cậu sẽ đặt nhà hàng mời anh ăn cơm.

Đợi đến lần gặp mặt tiếp theo, Đặng Thành Ninh lại là dáng vẻ tinh anh như mọi khi, không nhìn ra chút nào sự yếu đuối của đêm hôm đó.

Nhưng Hạ Duệ Phong luôn nhớ đến nước mắt của Đặng Thành Ninh đêm đó, cứ nghĩ đến, cậu liền tìm Đặng Thành Ninh nói chuyện phiếm, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, rủ anh đi xem phim. Rất kỳ lạ, sở thích xem phim của Đặng Thành Ninh rất giống với cậu.

Trên ứng dụng nói, vận động cũng là một cách rất hiệu quả để giải tỏa tâm trạng tiêu cực. Thế là Hạ Duệ Phong rủ Đặng Thành Ninh cùng vận động, hai người lần đầu tiên đến sân cầu lông đánh cầu lông, Đặng Thành Ninh đánh cũng không tệ, nhưng dù sao cũng ít vận động, thật sự đánh đối kháng thì không đánh lại Hạ Duệ Phong. Thế là Hạ Duệ Phong toàn bộ hành trình nhường bóng, dỗ dành Đặng Thành Ninh đánh. Người đàn ông trung niên bên cạnh hâm mộ nói: "Cậu tìm đâu ra người bạn tập giỏi thế này? Kỹ thuật tốt, lại kiên nhẫn."