Tro Tàn Và Thuần Khiết

Chương 28

Hạ Duệ Phong không biết trả lời thế nào, chỉ có thể gõ một chuỗi dấu ba chấm.

Hạ Duệ Phong có thể cảm nhận được, các bậc phụ huynh đang cố tình tạo cơ hội cho hai người. Mẹ cậu ở bên này khuyên nhủ cậu, chắc mẹ Thành Ninh ở bên kia cũng đang ra sức thuyết phục, không biết hai người có cãi nhau không. Đặng Thành Ninh lo lắng cho sức khỏe của mẹ mình, không biết tâm trạng có bị ảnh hưởng không.

Càng nghĩ, Hạ Duệ Phong càng không nhịn được, nhắn tin cho Đặng Thành Ninh.

[Cá Heo Con: Em đang nói chuyện với dì à? Đừng buồn, dì cũng chỉ có ý tốt thôi, bố mẹ anh rất vui.]

Một lúc sau, Đặng Thành Ninh mới trả lời cậu.

[DCN: Xin lỗi.]

Hạ Duệ Phong bất lực, sao lại xin lỗi nữa rồi? Cậu trực tiếp gọi điện thoại qua.

"Không sao chứ?" Hạ Duệ Phong hỏi.

Giọng Đặng Thành Ninh buồn buồn: "Xin lỗi."

"Sao phải xin lỗi?"

"... Gây thêm phiền phức cho anh rồi."

Hạ Duệ Phong sợ Đặng Thành Ninh lại khóc như hôm đó, vội vàng nói: "Không phiền phức gì đâu, một chút cũng không."

"Mẹ em... quá tự ý rồi..." Đặng Thành Ninh nói, "Nhưng nói cho cùng, vẫn là lỗi của em. Nếu em không nhờ anh, thì đã không gây thêm nhiều phiền phức cho anh như vậy, lãng phí thời gian của anh."

"Dừng lại, đừng nói như vậy. Em còn coi anh là bạn không?"

"... Ừm." Tiếng này nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

"Nhà anh, kể cả anh, đều thích đi chơi. Khách sạn này anh thấy cũng rất thú vị, anh cũng có thời gian. Nếu em cũng muốn đi giải khuây, vậy hai nhà mình cùng đi. Nếu em thấy không tiện, vậy anh sẽ kiếm cớ từ chối. Em đừng áp lực, cũng đừng để dì buồn."

"... Ừm."

"Em muốn đi không?"

"... Muốn."

Chuyến du lịch núi Nam Nguyên của hai nhà nhanh chóng được lên kế hoạch.

Thứ Ba nói chuyện, cuối tuần hai nhà đã lên đường.

Từ trung tâm thành phố đến núi Nam Nguyên, mất một tiếng rưỡi lái xe. Từ chân núi đến khách sạn lưng chừng núi, hai bên đường cây cối cao chót vót, che khuất bầu trời, xanh mướt um tùm.

Lại Tuyết Phân tấm tắc khen: "Môi trường thật tốt!"

Hạ Vĩnh Khang hào hứng: "Nghe nói có suối nước trên núi, có phòng còn nhìn thấy suối chảy qua."

Hạ Duệ Phong không nhịn được dặn dò: "Hai người đến lúc đó cũng đừng nói gì không nên nói, đừng để người ta ngại, còn chưa đâu vào đâu, hai người đã..."

"Ôi!" Lại Tuyết Phân cắt ngang, "Cặp đôi nhỏ định đi cắm trại rồi còn sợ ngại à? Hai đứa không phải mười tám nữa, ba mươi rồi đấy!"

Hạ Duệ Phong nghẹn họng, tay lái trượt, suýt nữa lao sang làn đường ngược chiều.

"Cái gì?! Đừng nói bậy! Cắm trại thì sao, cắm trại cũng không... không phải..."

Không phải vào nhà nghỉ!

Nhưng nửa câu sau Hạ Duệ Phong không nói ra được.

Lúc này cậu mới nhận ra, các bậc phụ huynh đã hiểu lầm.

Cắm trại mà cậu nói là mọi người ở chung một lều, mỗi người một túi ngủ. Nhưng trong tai các bậc phụ huynh, đó chính là hai người muốn ở riêng, qua đêm với nhau.

Cậu không ngờ, cậu ngây thơ như vậy, mà bố mẹ cậu lại phức tạp đến thế.

Bây giờ chắc các bậc phụ huynh đều nghĩ rằng, tình cảm của hai người đang tiến triển rất nhanh.

Hạ Duệ Phong có một dự cảm không lành.

Đến khi đến quầy lễ tân của khách sạn, dự cảm của Hạ Duệ Phong đã thành sự thật.

Lại Tuyết Phân và Triệu Uyển Di cùng nhau đi làm thủ tục nhận phòng, khi quay lại, bà tự cầm một bộ thẻ phòng, đưa cho Hạ Duệ Phong một bộ. Ngay sau đó, nhân viên khách sạn xách hành lý, lịch sự mời mọi người lên xe đưa đón của khách sạn.

Xe đưa đón chạy chậm rãi, hai bên đều là cây xanh đẹp mắt và những cây cổ thụ cao lớn, không khí trong lành mát mẻ.