Trong không khí đã ngửi thấy mùi đất nồng nặc báo hiệu cơn mưa sắp đến, ẩm ướt, nhớp nháp, như da rắn lạnh lẽo bò qua da thịt.
Dạ dày Đặng Thành Ninh hơi khó chịu, có cảm giác buồn nôn.
Trương Vinh Á là bạn trai của mẹ cậu, mới quen nhau được hai tháng. Đây là lần đầu tiên mẹ cậu quen bạn trai sau ba năm kể từ khi bố cậu mất, dưới sự thuyết phục của bạn bè. Một mối tình mới quả thực rất hữu ích, tâm trạng mẹ cậu rõ ràng đã khá hơn rất nhiều.
Triệu Uyển Di từ nhỏ đã là một người rất đỏng đảnh, bà và bố Đặng Thành Ninh là thanh mai trúc mã, hai người yêu nhau từ khi còn đang tuổi teen. Bố Đặng Thành Ninh luôn yêu chiều bà, đến khi Triệu Uyển Di tốt nghiệp Học viện Múa, chưa đi làm ngày nào đã kết hôn luôn.
Bố Đặng Thành Ninh rất thông minh, có đầu óc kinh doanh, sự nghiệp ngày càng phát đạt. Ông yêu chiều vợ, cuộc sống hạnh phúc viên mãn, kết hôn mười mấy năm, tình cảm vợ chồng vẫn rất tốt, ai cũng bảo là đôi tiên đồng ngọc nữ.
Cho đến khi tai nạn xảy ra.
Một đêm mưa to, người chồng lo lắng cho gia đình vội vã lái xe về nhà, không để ý đến nắp cống bị nước mưa cuốn trôi ra đường.
Va chạm, phanh gấp, bánh xe trượt, xe lật, đâm gãy lan can.
Nghe nói, bố Đặng Thành Ninh đã tắt thở ngay tại chỗ.
Bầu trời của gia đình Đặng Thành Ninh như sụp đổ.
Nỗi buồn, sự tuyệt vọng, những điều này không cần phải nói. Tài sản mà bố cậu để lại đã khiến một đám họ hàng tranh giành nhau, ức hϊếp Triệu Uyển Di là một bà nội trợ không hiểu gì, con trai lại còn đang tuổi vị thành niên, đủ kiểu lừa gạt chiếm đoạt tài sản của nhà họ Đặng. Triệu Uyển Di cố gắng gượng dậy, tiếp quản công ty, bồi dưỡng người thân tín của mình, khiến cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi.
Chỉ trong vòng một năm, Triệu Uyển Di đã mắc chứng rối loạn lo âu, mất ngủ, chán ăn, rụng tóc nhiều, gầy hẳn đi. Triệu Uyển Di buộc phải đi khám bác sĩ tâm lý, uống thuốc điều trị. Những người khác trong công ty lấy lý do bà ấy tinh thần không ổn định để công kích bà không nên tiếp quản công ty. Triệu Uyển Di trở về nhà gục xuống khóc nức nở, nói với Đặng Thành Ninh rằng, con hãy mau lớn lên, con hãy học quản lý thật tốt, con là con trai của bố con, con nhất định có thể quản lý công ty thật tốt.
Kể từ đó, Triệu Uyển Di càng ngày càng nghiêm khắc với Đặng Thành Ninh. Thi được điểm cao cũng khó mà thấy bà nở nụ cười, trừ khi cậu đặc biệt xuất sắc, bỏ xa người đứng thứ hai rất nhiều. Nếu Đặng Thành Ninh không thi được điểm cao nhất, Triệu Uyển Di sẽ âm thầm rơi nước mắt, nói rằng đó là lỗi của bà, bà không thông minh, không có bằng cấp cao như bố Đặng Thành Ninh, không biết kèm cặp con học hành.
Cứ mỗi lần Triệu Uyển Di rơi nước mắt, Đặng Thành Ninh lại cảm thấy tội lỗi sâu sắc. Cậu là người đàn ông duy nhất trong gia đình, nhưng cậu lại không chăm sóc tốt cho mẹ như bố đã dặn.
Đặng Thành Ninh cũng bắt đầu ngủ không ngon, thậm chí mất ngủ.
Cậu nghi ngờ mình cũng giống mẹ, mắc chứng rối loạn lo âu, hoặc trầm cảm. Cậu thường xuyên buồn bã, cảm thấy mọi thứ đều vô nghĩa.
Đến năm lớp 11, việc học càng trở nên căng thẳng.
Đặng Thành Ninh không thể luôn giữ vững vị trí số 1 như trước nữa, nước mắt của mẹ cậu rơi càng nhiều hơn.
Lần nghiêm trọng nhất, cậu nhìn mẹ khóc xong ở phòng khách, rồi đi vào phòng ngủ, cậu theo thói quen ngồi vào bàn học, chuẩn bị học bài.