Tro Tàn Và Thuần Khiết

Chương 41

Anh ngẩn người, không kiềm chế được mà vừa ghi chép vừa len lén liếc ra ngoài cửa sổ.

Trong nhóm học sinh thể thao mặc áo ba lỗ quần đùi, anh nhanh chóng tìm thấy Hạ Duệ Phong.

Trái tim Đặng Thành Ninh đập mạnh một cái.

Hình như bắt đầu từ khoảnh khắc này, cho đến khi trưởng thành nhiều năm sau, mỗi khi nhớ lại tòa nhà Thành Quảng, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu Đặng Thành Ninh, chính là chàng trai đang nghiêm túc tập duỗi người, đá cao chân bên cạnh những tán cây cao lớn.

Kể từ lần đó, mỗi lần anh đều ngồi cạnh cửa sổ.

Những ô cửa kính hình vuông của tòa nhà giảng đường cũ rất đẹp, mang một vẻ thanh lịch kiểu Pháp. Nó giống như một khung tranh tuyệt đẹp, bao bọc lấy từng bức tranh.

Cho đến bây giờ, Đặng Thành Ninh vẫn còn nhớ rõ tất cả những gì nhìn thấy từ khung cửa sổ đó.

Bầu trời xám xịt, từng đám mây nối tiếp nhau trôi, cây cối xanh um, tường của tòa nhà dạy học phủ đầy dây leo, trong đám đông có một thiếu niên đang nghiêm túc khởi động, và một góc đường chạy màu đỏ gạch lộ ra từ sau những tán cây.

Thiếu niên đôi khi tự mình tập luyện, nhảy tại chỗ, chạy bước nhỏ, chống đẩy; đôi khi tập luyện cùng đồng đội, xếp hàng nhảy xa, nhảy bậc thang, và các bài tập chạy chậm khác nhau.

Anh thường xuyên đếm thầm trong lòng, chờ đợi thiếu niên chạy qua góc đường chạy mà anh có thể nhìn thấy từ cửa sổ ô vuông.

Tư thế chạy của thiếu niên rất đẹp, giống như một chú chim đang sải cánh, lại giống như một chú nai đang nhảy nhót nhẹ nhàng.

Cậu ấy chạy hết vòng này đến vòng khác, dường như không bao giờ ngừng lại.

Đặng Thành Ninh làm bài tập một lúc, lại nhìn cậu ấy.

Lúc đó Đặng Thành Ninh mới biết, hóa ra việc luyện tập của học sinh thể thao vất vả như vậy. Đôi khi luyện tập xong, thiếu niên chậm rãi từng bước đi về phía dưới tòa nhà Thành Quảng, cuối cùng ngã xuống bãi đất trống, nằm im bất động rất lâu.

Thời gian luyện tập của các học sinh thể thao rất dài, còn dài hơn cả lớp học bồi dưỡng Toán Olympic. Thường là lớp học bồi dưỡng Toán Olympic đã tan học, họ vẫn đang tập các bài tập thả lỏng cuối cùng.

Mỗi ngày đều mệt mỏi như vậy, buổi tối về nhà làm sao có thể tập trung học tập được?

Đặng Thành Ninh cảm thấy thứ hạng 524 của Hạ Duệ Phong cũng là điều dễ hiểu.

Sau đó, Đặng Thành Ninh bắt đầu chờ đợi một cách vô thức. Lớp học bồi dưỡng Toán Olympic tan học, anh không đi, các bạn học thảo luận xong, anh vẫn không đi. Anh ngồi bên cửa sổ, đợi đến khi giáo viên thể dục thổi còi tập hợp, anh mới đeo cặp sách xuống lầu.

Khi anh chậm rãi đi xuống lầu, khả năng cao sẽ gặp Hạ Duệ Phong đã thay quần áo chuẩn bị về nhà.

Họ cứ thế đi trước đi sau trên đường trong khuôn viên trường, có thể đi thẳng đến trạm xe buýt gần trường nhất.

Lúc này, Đặng Thành Ninh sẽ dừng lại đợi xe buýt, Hạ Duệ Phong sẽ tiếp tục đi về phía trước để đi tàu điện ngầm.

Đặng Thành Ninh lần đầu tiên cảm nhận được một niềm vui không rõ lý do, chỉ đơn giản là vì anh đi theo Hạ Duệ Phong từ xa, nhìn bóng lưng của cậu ấy.

Sau đó nữa, Đặng Thành Ninh gần như tính toán được thời gian luyện tập của các học sinh thể thao, mỗi ngày đều nán lại trong lớp học đến khi gần kết thúc buổi tập, mới về nhà.

Có một hai lần anh tính toán sai thời gian, trên đường trong khuôn viên trường đã đυ.ng mặt Hạ Duệ Phong đang chuẩn bị về nhà.

Hạ Duệ Phong đang đi cùng bạn bè, mỉm cười với anh, coi như chào hỏi.