Tro Tàn Và Thuần Khiết

Chương 49

Hạ Duệ Phong lắc đầu, cậu cầm bó hoa lên, do dự hồi lâu, cảm thấy thời gian địa điểm đều không đúng lắm, nhưng vẫn nói.

“Là tặng cậu.”

Cậu cầm hoa lan hồ điệp lên, nhẹ nhàng đặt sang bên Đặng Thành Ninh.

Trong quán có người, vợ chồng ông bà chủ thỉnh thoảng lại liếc nhìn bên này, Hạ Duệ Phong ngại đưa thẳng qua.

Đặng Thành Ninh cầm cành lan hồ điệp thiên nga trắng, ngây người nhìn.

Xuyên qua làn khói mỏng của thức ăn, Hạ Duệ Phong nhìn thấy cành lan hồ điệp trắng kia, với khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt đen láy của Đặng Thành Ninh.

Rất hợp, sao lại có người hợp với lan hồ điệp trắng đến vậy.

Nhưng có lẽ Đặng Thành Ninh hợp với bất kỳ loài hoa nào, anh giống như hoa vậy, mong manh dễ vỡ, đều cần được nâng niu trân trọng trong tay.

Có lẽ là sợ mặt bàn không đủ sạch, Đặng Thành Ninh vẫn luôn không đặt hoa xuống. Anh một tay cầm bó hoa nhỏ, một tay cầm thìa sứ ăn. Hạ Duệ Phong bỗng cảm thấy anh rất giống đứa trẻ được nhận món đồ chơi yêu thích, rất đáng yêu, rất muốn lén chụp lại.

Cho dù ăn phần nhỏ, Đặng Thành Ninh cũng chỉ ăn được một nửa đã ngừng, nói: “Tối nay ăn cơm ở nhà mẹ tôi, ăn no lắm rồi.”

Hạ Duệ Phong linh quang lóe lên: “Đặc biệt đến ăn cùng tôi?”

Biểu cảm của Đặng Thành Ninh ngẩn ra, sau đó mắt đảo xung quanh, vẻ mặt rất luống cuống.

Anh không nói nên lời, Hạ Duệ Phong cũng không tiếp tục trêu chọc anh, chỉ nói: “Không sao, phần còn lại tôi ăn.”

Nói xong đổ nửa bát sủi cảo còn lại của Đặng Thành Ninh vào bát mình, ăn mấy miếng hết sạch. Lúc ngẩng đầu lên, vẻ mặt Đặng Thành Ninh càng luống cuống hơn, tai cũng càng lúc càng đỏ.

Hạ Duệ Phong nghĩ, ăn đồ ăn thừa của người khác, hình như hơi mờ ám rồi, nếu là đồ ăn thừa của Lý Kiệt Minh, cậu chắc chắn sẽ không ăn.

Thanh toán xong ra khỏi quán đã gần mười một giờ, thật ra là lúc nên tạm biệt rồi. Nhưng Hạ Duệ Phong vẫn chưa nghĩ xong chuyện tỏ tình, cũng chưa muốn chia tay với Đặng Thành Ninh. Hai người đi dọc theo con phố không mục đích được hai phút, Hạ Duệ Phong hỏi Đặng Thành Ninh đến bằng cách nào, Đặng Thành Ninh nói đi taxi.

“Vậy tôi đưa cậu về nhà nhé, vừa hay đi dạo, tiêu cơm, thế nào?” Hạ Duệ Phong đề nghị.

Đặng Thành Ninh nói được.

Đường phố về đêm yên tĩnh vắng vẻ, chỉ có hai người họ thong thả bước đi.

Đầu thu, lá ngô đồng dần chuyển vàng, gió đêm thổi qua, thỉnh thoảng lại có chiếc lá vàng rơi xuống.

Hạ Duệ Phong hỏi: “Dì dạo này khỏe không?”

Đặng Thành Ninh hình như sợ cánh hoa rơi, tay trái vẫn luôn giơ bó hoa lên, nghe vậy, liếc nhìn Hạ Duệ Phong một cái, rồi nhanh chóng dời mắt đi.

“Trông bà khá ổn, kết quả kiểm tra lại hôm thứ Năm cũng bình thường.”

Đặng Thành Ninh dừng một chút, rồi tiếp tục nói.

“Tối nay, tôi đã cãi nhau với bà.”

Hạ Duệ Phong giật mình: “Sao vậy?”

Đặng Thành Ninh chậm rãi bước về phía trước, nhỏ giọng nói: “Cũng không hẳn là cãi nhau, chỉ là tranh luận một chút. Bà ấy hỏi tôi hai tuần gần đây sao không gặp cậu, tôi nói tôi bận công việc, cậu cũng bận. Sau đó, tôi thăm dò hỏi, lúc đó bà ấy còn gặp đối tượng xem mắt nào khác ở công viên Nhân dân không. Tôi nói, gần đây tôi đang nghĩ, nên tìm hiểu thêm người khác, mới có thể đưa ra lựa chọn.”

“Bà ấy liền lo lắng, vội vàng hỏi tôi và cậu làm sao vậy, tại sao còn muốn tìm hiểu người khác. Tôi nói xem mắt không phải đều như vậy sao? Cậu cũng đã xem mắt bốn lần rồi, tìm đối tượng đâu có ai lần một là được ngay.”