Tro Tàn Và Thuần Khiết

Chương 53

Hạ Duệ Phong gật đầu: "Chắc chắn rồi, mãi mãi là."

Đặng Thành Ninh há miệng, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói.

Hạ Duệ Phong nhìn anh, càng nhìn càng cảm thấy mọi thứ của anh đều hợp với cậu đến vậy.

"Sao những thứ anh thích đều giống em thế?" Hạ Duệ Phong cười.

Nào ngờ Đặng Thành Ninh luống cuống nhìn cậu một cái, còn nói: "Có, có sao?"

Hạ Duệ Phong nghĩ, đây là ngại ngùng rồi sao?

Hạ Duệ Phong nhìn phòng ăn, bàn ăn đã được dọn dẹp sạch sẽ, bình giữ nhiệt và hộp cơm cũng đã được rửa sạch.

Cậu hỏi: "Bữa sáng có hợp khẩu vị không?"

Đặng Thành Ninh "ừm" một tiếng, cúi đầu như học sinh tiểu học.

Hạ Duệ Phong cảm thấy thú vị, thuận thế dựa vào lưng ghế sofa, nghiêng đầu nhìn vẻ mặt Đặng Thành Ninh, nói: "Em tự làm đấy, nếu thích lần sau em lại làm cho anh."

Đặng Thành Ninh không trả lời.

"Khi nào thì cho em câu trả lời?"

Hạ Duệ Phong trực tiếp ném bom, quả nhiên dọa Đặng Thành Ninh giật nảy mình.

"Em, em cảm thấy..." Đặng Thành Ninh ấp úng.

Nhưng Hạ Duệ Phong đã không còn nghe thấy Đặng Thành Ninh đang nói gì nữa.

Ánh nắng ban mai rực rỡ, xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào, chiếu sáng mái tóc và lông mày của Đặng Thành Ninh, từng sợi tóc của anh đều tỏa ra ánh vàng, lông mi rung động, như cánh bướm.

Người này, sao lại đẹp trai đến vậy? Tính cách lại hợp ý cậu đến thế?

Hạ Duệ Phong nghĩ nghĩ, trực tiếp hỏi: "Em có thể hôn anh một cái không?"

Đặng Thành Ninh, người đang há miệng đóng miệng không biết nói gì, sững sờ.

Hạ Duệ Phong lặp lại lần nữa: "Em có thể hôn anh một cái không?"

Cậu từ từ tiến lại gần Đặng Thành Ninh, chờ Đặng Thành Ninh từ chối cậu, hoặc đẩy cậu ra. Nhưng không có, Đặng Thành Ninh hoàn toàn ngây người, bất động.

Thế là Hạ Duệ Phong thuận lợi hôn lên má anh.

Ấm áp, mềm mại như trong tưởng tượng của cậu, có một mùi hương da thịt mê người.

Đặng Thành Ninh cứng đờ, không có bất kỳ phản ứng nào, thậm chí không ngẩng đầu lên.

Hạ Duệ Phong nhẹ nhàng kéo cánh tay anh, kéo anh vào lòng mình. Đặng Thành Ninh như một con rối ngoan ngoãn, không hề phản kháng.

Hạ Duệ Phong hôn lên môi anh.

Trước khi mang bữa sáng đến, Hạ Duệ Phong không hề nghĩ đến bước này. Thậm chí lúc căng thẳng trong thang máy, cậu cũng không hề nghĩ đến bước này. Tối qua cậu vừa mới tỏ tình, cậu muốn theo đuổi Đặng Thành Ninh, có lẽ cần một khoảng thời gian, ngắn thì mười ngày nửa tháng, dài thì nửa năm một năm. Cậu đều đã nghĩ kỹ rồi, đã chuẩn bị tâm lý rồi.

Cậu không ngờ, một ngày sau khi tỏ tình, cậu lại dám mất lý trí, trực tiếp hôn Đặng Thành Ninh.

Nhưng Đặng Thành Ninh không hề từ chối, không hề phản kháng.

Hạ Duệ Phong ban đầu nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại, cho đến khi cậu cảm nhận được Đặng Thành Ninh đang run rẩy. Cậu hơi lùi ra xa một chút, mới nhìn thấy Đặng Thành Ninh nhắm chặt hai mắt, mặt đỏ bừng, toàn thân run nhẹ.

Đây là nụ hôn đầu của Đặng Thành Ninh sao?

Ý nghĩ này như tia chớp xẹt qua đầu Hạ Duệ Phong.

Cảm nhận được Hạ Duệ Phong rời đi, Đặng Thành Ninh mở mắt ra. Đôi mắt như hồ nước, long lanh ngấn lệ, đôi môi bị cắn đỏ hơi hé mở, đang định nói gì đó——

Hạ Duệ Phong cúi đầu, một lần nữa hôn lên Đặng Thành Ninh.

Lần này là một nụ hôn mãnh liệt, tấn công, nóng bỏng, không thể từ chối, một nụ hôn thực sự.

Hạ Duệ Phong hơi choáng váng, mất kiểm soát, thật sự không thể hiểu nổi.

Cậu không hiểu tại sao Đặng Thành Ninh lại có đôi mắt như vậy, chỉ mới hôn môi thôi mà đã dùng ánh mắt đó nhìn cậu.