Hạ Duệ Phong nhíu mày.
Đặng Thành Ninh đã ba mươi tuổi rồi, có cần phải quản như trẻ con vậy không?
Nhưng mà...
Cậu chợt nghĩ, nếu hôm nay Đặng Thành Ninh đồng ý, vậy thì những chuyện này không còn là vấn đề nữa.
"Ong—"
Điện thoại lại rung.
Hạ Duệ Phong tức giận, Đông Tuyết này làm sao vậy? Giây phút căng thẳng thế này, cứ nhắn tin cho cậu.
Cậu lấy điện thoại ra, đang định "xả" một tràng về việc hôm nay cậu mệt mỏi thế nào, thì thấy tin nhắn đến từ Đặng Thành Ninh.
[DCN: Anh ở dưới lầu à?]
[DCN: Lên đi, em mở cửa cho anh.]
Trong một ngày hai lần bước vào nhà Đặng Thành Ninh, tâm trạng buổi chiều đã hoàn toàn khác với buổi sáng.
Hạ Duệ Phong nhìn người đang đứng ở cửa đợi cậu, không còn mặc chiếc áo khoác hoodie như sáng nay nữa, mà thay bằng chiếc áo sơ mi vải lanh màu trắng sữa cổ trụ nhỏ, mặc rộng thùng thình, vạt trước sơ vin vào trong quần, càng tôn lên đôi chân dài.
Giống như hoàng tử, thuần khiết không tì vết.
Đặng Thành Ninh ánh mắt lảng tránh: "Dưới... khá lạnh."
Hạ Duệ Phong nói: "Để anh rửa tay trước."
Đặng Thành Ninh chắc không ngờ câu đầu tiên cậu nói là muốn rửa tay, ngẩn ra một lúc, rồi nhanh chóng chỉ vị trí phòng tắm.
Hạ Duệ Phong kiên nhẫn, cẩn thận rửa tay thật sạch bằng xà phòng.
Đặng Thành Ninh đứng ở phòng khách, bồn chồn đợi cậu.
Hạ Duệ Phong đi tới, giống như đang thuật lại sự thật: "Từ giờ trở đi, anh là bạn trai của em rồi."
Đặng Thành Ninh không nói gì, không dám nhìn cậu.
Hạ Duệ Phong tiến lại gần, nhìn dái tai anh, quả nhiên đỏ ửng.
Hạ Duệ Phong đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve dái tai Đặng Thành Ninh, dùng ngón cái và ngón trỏ xoa nắn. Đặng Thành Ninh quá nhạy cảm, run lên bần bật, hoảng hốt liếc nhìn cậu.
Hạ Duệ Phong trực tiếp bế anh lên, ngồi xuống ghế sofa, để anh ngồi trên đùi mình.
Đặng Thành Ninh sợ ngã, vội vàng ôm chặt cổ Hạ Duệ Phong, nhận ra Hạ Duệ Phong đang bế mình như bế trẻ con, xấu hổ vùi mặt vào vai cậu.
"Em có biết dái tai em rất dễ đỏ không?" Hạ Duệ Phong hỏi.
Cậu dùng tay xoa nắn dái tai nhỏ nhắn, mềm mại đó, nhìn vết đỏ lan rộng, cho đến khi cả tai đỏ ửng, rồi dần dần lan xuống cổ.
Đặng Thành Ninh run rẩy trong vòng tay cậu.
Hạ Duệ Phong hơi lùi ra, nhìn Đặng Thành Ninh, nói: "Sao em mặc gì cũng đẹp vậy?"
Đặng Thành Ninh ngây ngốc nhìn cậu, đôi mắt long lanh như nước.
Hạ Duệ Phong hôn anh.
Cả buổi tối, hai người liên tục hôn nhau. Hạ Duệ Phong hôn môi anh, cũng hôn tai, hôn cổ. Bàn tay to lớn ấm áp luồn vào trong vạt áo, không ngừng vuốt ve tấm lưng trần mịn màng của Đặng Thành Ninh.
Đặng Thành Ninh run rẩy suốt.
Hạ Duệ Phong ghé sát tai anh, khẽ cắn nhẹ, nói: "Đừng lo, anh không làm gì khác, anh biết em chưa sẵn sàng."
"Chúng ta bắt đầu từ bước đầu tiên của yêu đương."
"Bảo bối, anh sẽ đợi đến khi em nói được."
Thứ Hai, Hạ Duệ Phong ngồi không yên, chỉ muốn tan làm ngay lập tức.
Tối hôm trước khi rời khỏi nhà Đặng Thành Ninh đã là mười một giờ đêm.
Không thể tin được, cậu cứ ôm Đặng Thành Ninh hôn như vậy gần hai tiếng đồng hồ, không biết mệt mỏi. Không giống người đàn ông chín chắn ba mươi mốt tuổi, mà như chàng trai trẻ măng mười tám.
Hôn đến sau, Đặng Thành Ninh phải lên tiếng cầu xin cậu, đừng mυ'ŧ môi, cắn dái tai nữa, cũng đừng hôn cổ nữa, anh sợ ngày mai đi làm môi sưng, cổ hằn lên dấu vết.
Hạ Duệ Phong cảm thấy mình thật cầm thú, cậu nói: "Vậy em hôn anh đi."
Khiến Đặng Thành Ninh ngẩn người ra.