Mỗi Một Đời Đều Có Thể Nhặt Được Tiểu Khá Ái

Thế Giới 1 - Chương 8: Thế giới thú nhân

Lang Trạch chọn mấy chiếc bát gỗ, đũa, thìa và thùng gỗ nhỏ đã được đẽo gọt sẵn, sau đó là một chiếc thùng gỗ lớn được ghép từ những tấm ván gỗ.

Lấy móng vuốt Lợi Trảo thú ra, Lang Trạch đợi một lúc, thấy đối phương không có ý định dừng tay, hắn liền mặt dày tiến đến gần, "Nghiêm lão, ông giúp ta làm con dao trước đi, khúc gỗ này khi nào đẽo cũng được mà."

Bị hắn làm phiền đến mất kiên nhẫn, Nghiêm lão đành phải làm con dao cho hắn trước. Con dao này là ông học được từ một bộ lạc lớn, nhưng người ta dùng kim loại để làm, còn họ không có điều kiện đó, đành phải lấy nguyên liệu từ động vật hoang dã.

Lắp cán dao gỗ vào, Nghiêm lão đưa con dao cho hắn, không kiên nhẫn đuổi người: "Được rồi, đi đi đi, đừng làm phiền ta nữa."

Lang Trạch bỏ tất cả đồ vào thùng gỗ lớn, ngoan ngoãn rời đi.

Khi trở về hang động, Lang Trạch dụi mắt, suýt chút nữa thì nghi ngờ mình đi nhầm chỗ. Lúc đưa Miêu Duyệt về hắn không để ý kỹ, bây giờ mới phát hiện hang động đã thay đổi rất nhiều.

Đống đồ lặt vặt của hắn được phân loại gọn gàng, trên vách tường cắm mấy cây gậy gỗ, thịt thú chưa ăn hết được ướp treo lên đó. Còn tiểu gia hỏa của hắn đang sắp xếp lại đống da thú, trải phẳng rồi xếp ngay ngắn.

Lang Trạch nhẹ nhàng đặt thùng gỗ xuống, tiến đến ôm Miêu Duyệt từ phía sau.

Miêu Duyệt giật mình, nhận ra là Lang Trạch, cậu có chút bất mãn mà oán trách một câu, nhưng giọng nói vẫn mềm mại như cũ: "Làm em giật mình."

Ôm tiểu gia hỏa vào lòng, Lang Trạch dùng cằm cọ cọ đầu cậu, cảm thán: "Không có gì, chỉ là đột nhiên phát hiện mình nhặt được bảo bối."

Hiểu ý hắn, Miêu Duyệt đỏ mặt, có chút kiêu ngạo đáp lại: "Đương nhiên rồi."

Nhìn gương mặt ửng hồng của cậu, Lang Trạch không nhịn được véo nhẹ một cái, lực đạo rất nhẹ nhàng, như đang vuốt ve. Miêu Duyệt bị xúc cảm này làm cho tê dại, cảm giác thật kỳ lạ, nhưng lại muốn nhiều hơn.

Véo một cái rồi Lang Trạch liền thu tay lại, lấy con dao Nghiêm lão làm ra đưa cho cậu, hắn có linh cảm tiểu gia hỏa nhất định sẽ rất thích thứ này. "Tặng cho cậu, có thích không?"

Đây là... dao sao?! Miêu Duyệt vui mừng nhận lấy, thích thú ngắm nghía không rời tay. Cậu rất thích nấu ăn, nhưng móng vuốt của mình không đủ sắc bén, điều này khiến cậu buồn phiền đã lâu.

Ôm lấy Lang Trạch cọ cọ, giọng nói của Miêu Duyệt ngọt ngào như được trộn thêm đường: "Cảm ơn Trạch ~ Em rất thích!"

Buổi chiều, Lang Trạch biến thành hình thú, dùng đuôi quấn lấy Miêu Duyệt, bắt cậu ngủ trưa cùng mình.

Lông ở phần lưng hơi cứng, Lang Trạch nghiêng người, đặt tiểu gia hỏa lên phần bụng có bộ lông mềm mại nhất của mình.

Mềm quá... Miêu Duyệt là một con mèo "được voi đòi tiên", cậu chui cả người vào bộ lông của sói bạc, Lang Trạch cũng dùng đuôi che chắn cho cậu.

Cả người được bao bọc bởi hơi thở của Lang Trạch, Miêu Duyệt cảm thấy vô cùng an tâm, trong lòng ấm áp.

Bộ lạc cũ của cậu ấy rất bài ngoại, gia đình cậu là thú nhân tộc mèo duy nhất trong bộ lạc. Miêu Duyệt luôn bị người khác khinh thường vì quá yếu ớt, rõ ràng là giống đực, nhưng lại yếu như giống cái. Sau khi cậu trưởng thành, vừa mới qua mùa đông, người trong bộ lạc đã vội vàng đuổi cậu đi, còn hùng phụ và thư phụ của cậu chỉ lặng lẽ đứng nhìn...

Cậu đói quá, lạnh quá, bị thương quá... Mỗi lần đều dựa vào một ý niệm mơ hồ trong lòng mà cố gắng sống sót, chỉ cần tìm được người kia là tốt rồi, nhất định sẽ gặp được... Tuy rằng cậu cũng không biết mình muốn tìm ai.

Thật tốt, mình đã tìm thấy anh ấy.

...

Lang Trạch nhóm lửa, Miêu Duyệt dùng gậy xiên một miếng thịt lớn nướng trên lửa. Mùi thơm dần lan tỏa, Lang Trạch cảm thấy mình đói bụng cồn cào.

Cắn một miếng thịt nướng Miêu Duyệt làm, hắn hạnh phúc nheo mắt, khen ngợi: "Ngon!"

Rõ ràng đều là nướng bằng lửa, chỉ rắc thêm chút muối, tại sao thịt nướng tiểu gia hỏa làm lại ngon như vậy chứ? Thật hạnh phúc!

"Anh thích là tốt rồi." Thấy Lang Trạch thích, mắt Miêu Duyệt sáng lấp lánh, "Sau này em sẽ làm cho anh ăn."