Mèo con không cam lòng, lại thử rất nhiều lần, nhưng đều thất bại. Cuối cùng, dường như đã chấp nhận số phận, cậu bắt đầu chơi trò vỗ nước bên hồ, nhưng trọng tâm có chút không vững, mỗi lần vỗ nước đều khiến Lang Trạch thót tim, "Tiểu gia hỏa sẽ không ngã xuống đấy chứ..."
Chơi mệt rồi, mèo con nằm dài bên hồ, ủ rũ. Hôm nay lại thất bại... Cậu ngơ ngác nhìn móng vuốt ướt sũng của mình, ngay cả cá cũng không chạm tới được...
Hình thú của người khác cho dù nhỏ, cũng có thể chạy rất nhanh, nhưng tại sao cậu lại chẳng làm được gì...
Miêu Duyệt lặng lẽ biến trở về hình người, cảm thấy thật buồn bã. Cậu giấu Lang Trạch, lén luyện tập ở đây mấy ngày trời, luôn ấp ủ hy vọng trong lòng, biết đâu sẽ có kỳ tích xảy ra?
Cậu không mong mình sẽ trở nên mạnh mẽ, chỉ cần không trở thành gánh nặng cho Lang Trạch là được rồi.
Nhưng ngay cả một con cá nhỏ cậu cũng không bắt được...
Mặc tấm da thú vào, Miêu Duyệt ngồi thụp xuống, vùi đầu vào cánh tay, trông vô cùng đau khổ.
Trong rừng rất yên tĩnh, Miêu Duyệt cứ thế ngồi một mình, trông vừa cô độc vừa bất lực.
"Tiểu gia hỏa sẽ không khóc chứ?" Ưu điểm của thú nhân tộc mèo là tốc độ nhanh nhẹn, nhưng chân Miêu Duyệt quá ngắn, căn bản không chạy nhanh được. Lang Trạch không nhịn được nữa, nhẹ nhàng đi đến phía sau ôm lấy cậu.
Bị ôm từ phía sau, Miêu Duyệt giật mình, vội vàng quay lại. Sau khi nhận ra là Lang Trạch, cậu mới thả lỏng cảnh giác, nhưng lại trở nên căng thẳng. Lang Trạch có phải đã phát hiện ra rồi không? Liệu có trách cậu lừa hắn không? Miêu Duyệt càng nghĩ càng buồn, không dám ngẩng đầu nhìn hắn.
Thấy tiểu gia hỏa cứ cúi đầu, Lang Trạch càng thêm đau lòng, chắc chắn cậu đã buồn đến phát khóc rồi. Lang Trạch ngồi xuống, ôm cậu vào lòng, giọng nói dịu dàng như nước:
"Không sao đâu, Duyệt, ngoan, đừng khóc."
Miêu Duyệt: "... Thực ra em không khóc, em chỉ đang mệt nên nghỉ ngơi một chút thôi."
Nhưng như vậy cũng tốt. Miêu Duyệt hít hít mũi, nghẹn ngào hỏi: "Em yếu đuối như vậy, anh sẽ không ghét bỏ em chứ?"
"Sao lại ghét bỏ được chứ? Hình thú yếu ớt cũng không sao, sau này anh nuôi em." Lang Trạch nhẹ nhàng vuốt ve đầu cậu an ủi, "Hơn nữa hình thú của Duyệt rất đáng yêu."
Lúc không có ai thì chỉ hơi buồn một chút, bây giờ được dỗ dành, Miêu Duyệt lại lập tức cảm thấy tủi thân, cậu chui vào lòng Lang Trạch, hai tay ôm cổ hắn, ngồi lên đùi hắn, còn quấn lấy eo đối phương như bạch tuộc.
Để mặc cậu ôm mình, Lang Trạch cũng ôm lại cậu, một tay nhẹ nhàng vỗ về lưng Miêu Duyệt, im lặng an ủi.
Mắt Miêu Duyệt cay xè, hai giọt nước mắt rơi xuống, cậu tủi thân nói: "Trước kia bọn họ luôn chê cười chân hình thú của em ngắn, nói em chạy còn chậm hơn cả rùa đen..."