Mỗi Một Đời Đều Có Thể Nhặt Được Tiểu Khá Ái

Thế Giới 1 - Chương 13: Thế giới thú nhân

Đưa tiểu gia hỏa về nhà ăn một bữa tiệc thịnh soạn toàn thịt cá, Miêu Duyệt vui vẻ vô cùng, biến thành một chú mèo đen nhỏ rồi bò lên người Lang Trạch. Thú nhân giống đực rất thích biến thành hình thú, khi đó họ sẽ cảm thấy thư giãn.

Mắt Lang Trạch sáng lên, ôm mèo con vào lòng.

Mèo con nhỏ xíu chỉ bằng một tay Lang Trạch, hắn xoa xoa bàn chân nhỏ của cậu, mèo con liền ngoan ngoãn thu móng vuốt lại, mặc dù móng vuốt nhỏ xíu đó căn bản không thể làm Lang Trạch bị thương.

"Ngoan quá..." Lang Trạch thầm cảm thán trong lòng.

Nắm chân nhỏ xong, lại cào cào cằm nhỏ, rồi vuốt ve bộ lông mềm mại trên lưng, mèo con vẫn ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng hắn, thoải mái cuộn tròn thành một cục, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rừ rừ.

Lần đầu tiên Lang Trạch biết, hóa ra kỹ năng vuốt ve mèo của mình lại cao siêu đến vậy.

Cho đến khi hắn sờ đến đuôi mèo con, Miêu Duyệt run lên, cả người như bị điện giật. Chưa dừng lại ở đó, Lang Trạch còn "được nước lấn tới", vùi đầu vào ngực cậu hít hà hai cái.

Miêu Duyệt không nhịn được biến trở về hình người, mặt đỏ bừng, lần đầu tiên đuổi Lang Trạch ra khỏi hang động.

Lang Trạch cảm thấy thỏa mãn, ngoan ngoãn ngồi trước cửa hang động tự kiểm điểm bản thân. Haiz, cái cảm giác đó thật tuyệt vời!

Cách đó không xa, tên ngốc Hùng Lợi đang cầm cung tên nói gì đó với Kỷ Hạ, Kỷ Hạ mỉm cười với hắn, Hùng Lợi liền luống cuống tay chân.

Lang Trạch nhìn đôi tai đỏ bừng của huynh đệ mình, thầm nghĩ: "Vô dụng."

Nhưng Lang Trạch không nhận ra rằng, chỉ khi đối mặt với Miêu Duyệt, hắn mới có thể tự nhiên mà... học cách tán tỉnh.

Buổi trưa nhàn nhã trôi qua, Miêu Duyệt vẫn không nỡ để Lang Trạch ở ngoài một mình, không bao lâu sau liền gọi hắn vào hang động, chỉ là không dám biến thành hình thú nữa.

Mặt trời lặn, màn đêm buông xuống, các thú nhân đều trở về hang động của mình, tất nhiên, việc đến hang của người khác cũng là điều bình thường.

Miêu Duyệt cầm con dao Lang Trạch đưa, đang xử lý con mồi mà hắn mang về trước đó.

Lang Trạch ngồi bên cạnh nhìn cậu. Không phải hắn không muốn giúp, mà là hắn không giúp được. Mỗi khi tiểu gia hỏa cầm dao lên, cậu như biến thành một người khác, ánh mắt tập trung, động tác dứt khoát, một nhát dao xuống nhẹ nhàng mổ bụng con mồi, sau đó cắt thịt thành từng miếng, khiến Lang Trạch mỗi lần nhìn thấy đều cảm thấy lạnh sống lưng.

Da thú dễ dàng bị rạch ra như vậy sao? Lúc săn thú hắn cảm thấy da của chúng rất dày...

Xử lý xong mọi thứ, Lang Trạch và Miêu Duyệt vào trong hang chuẩn bị ngủ. Thực ra Lang Trạch có thể đào thêm một cái hốc nữa, nhưng cả hai đều ngầm đồng ý bỏ qua chuyện này, tiếp tục ngủ chung một cách thoải mái.

Miêu Duyệt tự giác chui vào lòng Lang Trạch, còn ôm một tay hắn vào lòng.

Thở dài một hơi, Lang Trạch cũng ôm lấy cậu. Chỉ là có chút buồn phiền, tiểu gia hỏa đã dính hắn như vậy rồi, sao vẫn cảm thấy không ổn lắm?

Thực ra trong lòng Miêu Duyệt cũng có chút bối rối, cậu nhớ đến những gì Lang Trạch đã làm với mình hôm nay, không khỏi đỏ mặt. Cậu cảm thấy tình cảm của mình dành cho Lang Trạch rất kỳ lạ, nếu là thú nhân giống đực khác đối xử với cậu như vậy, cậu chắc chắn sẽ rất tức giận, chứ không phải xấu hổ.

Chưa kịp suy nghĩ kỹ, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng động vọng đến từ nơi không xa, mơ hồ, như có ai đó đang khóc.