Mỗi Một Đời Đều Có Thể Nhặt Được Tiểu Khá Ái

Thế Giới 1 - Chương 26: Thế giới thú nhân

Khác với trước kia, bữa tiệc Thần Thú năm nay, thịt và rau củ đều để sống, chỉ có một chiếc nồi lớn đặt trên đống lửa. Sau khi được Kỷ Hạ giải thích, món lẩu mới lạ này nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người.

"Oa! Món lẩu này vậy mà lại phải tự nhúng!"

"Trời ơi, ngon quá! Hóa ra thịt ta nấu cũng ngon như vậy sao? Gừ~ Tay nghề của ta tốt thật đấy!"

"Ta cũng vậy! Xem sau này còn ai dám chê ta nấu ăn dở nữa!"

Chỉ một lát sau, lại có thêm vài "thiên tài ẩm thực".

Kỷ Hạ im lặng, nên nói cho họ sự thật, hay là cứ để họ mơ mộng thêm một ngày nữa đây? Nhìn vẻ mặt hưng phấn của mọi người, cậu quyết định cứ để họ vui thêm một lúc nữa.

Vì vậy, đến ngày mai khi mọi người chính thức ngủ đông, vẫn có thể nghe thấy vài tiếng kêu rên thảm thiết.

Miêu Duyệt, ân nhân thực sự, không nói gì, cậu nằm gọn trong lòng Lang Trạch, được đút cho ăn.

Hai người tình chàng ý thϊếp, ngọt ngào đến mức đuổi hết đám thú nhân độc thân, cuối cùng chỉ có Hùng Lợi và Kỷ Hạ dám ngồi cạnh họ.

Ăn uống vui vẻ xong, cuối cùng cũng đến thời khắc quan trọng nhất.

Vốn tưởng rằng năm nay chỉ có hai cặp đôi đồng ý tuyên thệ, không ngờ lại có thêm một cặp nữa, hơn nữa cũng là "hùng hùng luyến ái".

Nghe nói hai người họ yêu nhau sau ngày tế lễ, vì đối phương không rời bỏ mình trong trận chiến với con thú dữ, nên quyết định sống bên nhau trọn đời.

Những đứa trẻ trong bộ lạc tự mình đi hái rất nhiều hoa tươi, cười rải hoa xung quanh sáu người họ. Đây là do Kỷ Hạ, hay bây giờ là tư tế đại nhân, dạy cho họ.

"Khụ khụ." Vu y hắng giọng. Đây vốn là công việc của người tế lễ, lời thề cũng là do Kỷ Hạ dạy, nhưng vì Kỷ Hạ cũng ở trong đó nên đành phải để ông thay thế. Khi nghe Kỷ Hạ nói những lời này, ông càng tin chắc rằng đây là mệnh lệnh của Thần Thú, nếu không thì sao có thể có lời thề cao siêu như vậy?

"Thần Thú chứng giám, giờ phút này, các ngươi có đồng ý nhân danh Thần Thú mà thề, từ nay về sau, dù giàu sang hay nghèo khó, dù bệnh tật hay khỏe mạnh, đều yêu thương, trân trọng lẫn nhau, cho đến khi cái chết chia lìa?"

"Ta đồng ý!"

Trong tiếng reo hò của mọi người, Lang Trạch ôm Miêu Duyệt vào lòng.

...

"Đi thôi đi thôi, cố lên!" Mấy giống cái đẩy Hồ Tuyết đến trước mặt Kỷ Hạ.

Hồ Tuyết ngượng ngùng nắm chặt chiếc lọ trong tay, nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Kỷ Hạ, cậu ta đưa chiếc lọ cho đối phương, lắp bắp nhưng lại kiêu ngạo nói: "Xin, xin lỗi! Trước kia là ta trách lầm cậu, ta xin lỗi cậu!"

Thấy có vài người cười nhạo mình, cậu ta hung dữ trừng mắt lại: "Sao nào? Chưa thấy ai xin lỗi à! Hừ!"

Kỷ Hạ rất bất ngờ, Hồ Tuyết kiêu ngạo như vậy mà lại xin lỗi cậu, tuy rằng ngày thường đối phương luôn tìm cậu gây chuyện, nhưng cũng không phải là người xấu. Cậu nhận lấy chiếc lọ, coi như tha thứ cho đối phương.

Thấy Kỷ Hạ gật đầu, Hồ Tuyết lại ngại ngùng đi đến trước mặt Miêu Duyệt.

Nhìn thấy Hồ Tuyết đỏ mặt, Lang Trạch cảnh giác ôm Miêu Duyệt vào lòng.

Hồ Tuyết liếc hắn một cái, không hề sợ hãi, đưa cho Miêu Duyệt một chiếc lọ tương tự, "Thực sự xin lỗi, cậu đã cứu bộ lạc chúng ta, vậy mà trước kia ta lại cười nhạo cậu."

Nói rồi lại nháy mắt với Miêu Duyệt, "Đồ trong lọ là ta tự làm đấy, có ích cho cậu, chúc cậu và Lang Trạch hạnh phúc nhé~"

Nói xong, không đợi Miêu Duyệt phản ứng, Hồ Tuyết liền bỏ chạy.

Miêu Duyệt ngơ ngác nhận lấy chiếc lọ nhỏ, "Đây là gì vậy?" Cậu mở nắp ra ngửi thử, mùi hương quen thuộc khiến cậu lập tức đỏ mặt, chẳng phải đây là mùi thảo dược mà cậu từng ngửi thấy sao? Hình như còn có thêm một số thứ khác.

Lang Trạch đang ôm cậu, cũng ngửi thấy mùi hương này, rất quen thuộc, chẳng phải là mùi hương trên người tiểu gia hỏa sao?

Nhìn thấy Miêu Duyệt đỏ mặt, Lang Trạch biết ngay có chuyện mờ ám, khẽ cười: "Mùi hương quen thuộc nhỉ... Tối nay về nhà, Tiểu Duyệt giải thích cho anh nhé?"

Miêu Duyệt quay người ôm lấy hắn, nhìn hắn bằng đôi mắt tròn xoe, bĩu môi, vừa vô tội vừa đáng thương, cố gắng làm Lang Trạch mềm lòng.

Lang Trạch nhận lấy "món quà" tự đưa đến cửa này, hôn cậu một hồi lâu mới tạm tha.

...

Mùa đông quả là một khoảng thời gian hạnh phúc.

Lang Trạch ôm người mềm mại trong lòng, nhẹ nhàng xoa eo cho cậu, động tác đã rất thuần thục, ánh mắt tràn đầy thỏa mãn.

Miêu Duyệt đau nhức toàn thân đến mức không cử động được, tức giận đấm hắn, nhưng Lang Trạch không cảm thấy đau chút nào, thậm chí còn thấy hơi ngứa. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ đang đánh mình, hôn lên đó một cái.

"Đồ xấu xa..."

"Ừ, anh sai rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa."

Chuyện lần sau thì để lần sau rồi tính.

Trên chín tầng trời, Thần Thú đang lăn lộn trong Thú Thần Điện.

"A a a! Vận thần đại nhân và Ách thú đại nhân đầu thai đến thế giới nhỏ của ta rồi!"

Quả cầu lông xù đột nhiên đứng dậy, hét lớn: "Sử quan đâu?!"

Vừa dứt lời, một cục bột trắng xuất hiện, lau mồ hôi lạnh (mặc dù không có): "Có chuyện gì vậy Thần Thú đại nhân?"

"Thần tượng của ta, Vận thần đại nhân và Ách thú đại nhân đầu thai đến thế giới nhỏ của chúng ta rồi! Mau, ghi chép lại, để con cháu ta đời đời nhớ kỹ!"

"Tuân lệnh, Thần Thú đại nhân." Cục bột trắng lặng lẽ lùi ra xa, ghi chép lại những lời ca ngợi của Thần Thú.

Hôm nay cũng là một ngày Thần Thú chèo thuyền cho OTP của mình.