Mãi đến khi Ôn Trạch chìm vào giấc ngủ, Viêm Ma mới lưu luyến tắt ma kính.
Việc duy trì ma kính tiêu đều hao ma lực của cả hai bên, mà Tiểu Mị Ma thì chưa trưởng thành nên ma lực còn hạn chế, không thể duy trì lâu được.
Nhưng không sao, ngày mai là có thể gặp nhau rồi.
Viêm Ma bóp nát đầu Cốt Điểu dẫm dưới chân, nhìn ngọn lửa xanh trong hốc mắt nó hoàn toàn dập tắt, hắn mỉm cười nghĩ ngợi.
…
Một đêm này, ở nơi Viêm Ma không thể nhìn thấy, Tiểu Mị Ma của hắn đã phải chịu đựng áp lực không đáng có.
Cuốn sách bìa cứng ấy quá nặng, nội dung thực sự thì chẳng được bao nhiêu, phần lớn còn lại là những lời than phiền của các bậc trưởng bối. Thêm vào đó là lớp bìa dày cộp, khiến cuốn sách chẳng khác gì một viên gạch lớn. Thậm chí, dù là ác ma da dày thịt chắc bị đập trúng cũng phải choáng váng.
Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, Tiểu Mị Ma luôn ngủ rất ngon và tỏa sáng rực rỡ, lần này lại có quầng thâm đen dưới mắt, trông như vừa trải qua lễ trưởng thành vậy.
Thực ra, cậu chỉ vừa trải qua “sự hành hạ” của tri thức mà thôi.
Ôn Trạch nhanh chóng rời khỏi giường, vệ sinh cá nhân và bước ra ngoài. Cậu đi trên hành lang lộng lẫy dát vàng, lịch sự mỉm cười đáp lại từng người hầu, đồng thời thắc mắc tại sao hôm nay các dì và chị họ của mình không đưa tay ra làm mấy hành động quấy rối như mọi ngày.
Chẳng phải đó là "tiết mục cố định" hàng ngày sao?
Cho đến khi bước vào chính điện, Ôn Trạch nhìn thấy một đám đông toàn mị ma chen chúc và người mẹ đang đứng ở hàng đầu, cậu mới ngỡ ngàng nhận ra:
Thì ra mọi người đều đang chờ cậu ở đây?!
"Ôi, bảo bối đáng yêu của mẹ, buổi sáng tốt lành! Con vẫn xinh đẹp và đáng yêu như mọi khi~"
Một nữ mị ma với thân hình bốc lửa tiến đến, đặt hai nụ hôn nồng cháy lên hai bên má của Ôn Trạch.
Mị ma luôn sở hữu nhan sắc lộng lẫy, mỗi nụ cười hay ánh mắt đều có thể hớp hồn người khác, hoàn toàn không thể đoán được tuổi thật.
"Mẹ, chào buổi sáng." Ôn Trạch cố gắng vùng vẫy giữa biển người cuồn cuộn, "Nhưng mẹ có thể buông con ra trước được không?"
Nữ mị ma tiếc nuối buông tay.
Trẻ con càng lớn càng khó trêu ghẹo.
Sau vài câu chào hỏi, nhìn thấy Ôn Trạch đứng không vững, nữ mê ma bật cười khúc khích, phớt lờ ánh mắt thèm thuồng của các chị em, con gái và thậm chí cháu gái phía sau:
"Bảo bối, đi nhanh đi, mẹ không muốn làm lỡ thời gian của con đâu. Đi sớm về sớm nhé!"
Lễ trưởng thành quả thực là chuyện cực kỳ kí©ɧ ŧɧí©ɧ với mị ma. Là người từng trải, nữ mị ma hiểu rõ điều này.
"Con mà về sớm thì mẹ mới phải lo đấy," Ôn Trạch thở dài. Cuối cùng, cậu không chịu nổi, đành ôm từng mị ma trong nhà một cái rồi mới miễn cưỡng mang chút sức lực cuối cùng rời đi.
Nhờ sức mạnh áp đảo, tộc Viêm Ma đã chiếm giữ tầng 11 của địa ngục, nên chuyện tình yêu của hai người cũng thuận lợi hơn.
Không giống các chị em của cậu, vài người thậm chí lại yêu tiểu ác ma hoặc ác ma cấp thấp sống tận tầng bảy mươi, tám mươi, thậm chí tầng một trăm trở lên, việc liên lạc qua lại cũng đã là cả một vấn đề.
Ôn Trạch vui vẻ ngâm nga một khúc hát, từ chối xe rồng đất và xe ngựa lửa mà gia đình chuẩn bị, quyết định đi bộ tới trận pháp truyền tống, coi như tập luyện trước, để đến lúc cần không bị kiệt sức mà ngã gục, rất mất mặt.
Địa ngục thực ra rất sầm uất, không nghèo nàn như trong các tác phẩm viễn tưởng. Tường thành cao lớn, những cửa hàng san sát khắp nơi, và đường phố thì đông đúc, náo nhiệt với tiếng cười nói không ngớt.