Dược Sư Phế Vật: Cuồng Đế Bá Sủng Tiểu Dược Phi

Chương 3: Nam nhân cường đại

Từ xa, một bóng người từ từ hiện ra. Bước chân nhàn nhã không nhanh không chậm, cảm giác như đang tản bộ trong sân đang tiến đến gần.

An Nhiên cuối cùng cũng nhìn rõ toàn bộ thân ảnh người này.

Ba nghìn sợi tóc đen tùy ý cột sau lưng. Mắt đen sâu thẳm, thản nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt, không vui không buồn, như một người đứng ngoài cuộc. Đường nét khuôn mặt sắc bén, toát ra vẻ lạnh lùng.

Thân hình vạm vỡ được bao bọc trong áo choàng tím sẫm. Các góc áo được thêu lên những hoa văn phức tạp màu bạc, lộ ra sự huyền bí và cao quý. Nhưng tất cả những điều này đều bị che đậy bởi hơi thở lạnh nhạt và khát máu phát ra từ người nam nhân.

An Nhiên đứng bên cạnh sửng sốt, không biết nên dùng từ gì để hình dung nam nhân này. Nội tâm nàng không ngừng gào thét ‘Nam nhân này từ đâu ra vậy?! Ngươi ra đường gây họa như thế này, nhà ngươi có biết không?’

Đang suy nghĩ miên man, nam nhân thấy An Nhiên ngơ ngác đứng một bên. Tần Thiên Vũ nheo mắt nhìn nữ tử đang đứng ngốc bên cạnh, nơi này mà lại có người?

“Ngươi đã thấy hết?” Một giọng nói từ tính chậm rãi vang lên bên tai An Nhiên.

“Không, không, ta không nhìn thấy gì hết!”An Nhiên vội vàng lắc đầu. Nàng thật sự không nhìn thấy gì cả! Linh tính mách bảo rằng, đây chắc chắn không phải là chuyện gì tốt!

Nàng có phải hay không đã nhìn thấy điều không nên thấy? Đây không phải là một con ma thú bị đánh ch-ết thôi sao? Nhưng đây là nó tự mình rơi đến trước mặt nàng mà, cũng không phải là nàng tự chạy đi xem!

“Phải không?!” Nam nhân nghi vấn hỏi lại, nhưng giọng điệu lại như khẳng định.

“Đúng, đúng vậy.” An Nhiên trả lời với vẻ mặt cứng đờ, cả người nàng run lên. Chắc là hắn tin mà đúng không! Nói xong, nàng không tự giác mà lui về sau vài bước.

Không đợi nàng phản ứng lại, một tiếng ‘Phanh’ vang lên. Thân thể An Nhiên bị ném thẳng vào đại thụ phía sau khiến nàng choáng váng, lưng nóng rát lên.

Eo nàng sẽ không bị gãy chứ! Đầu nàng ong ong, mơ hồ nghe được nam nhân kia nói: “Ngươi nói dối, đáng ch-ết!”

Nghe được những lời này, An Nhiên phản ứng nhanh chóng, nếu hắn không thích nói dối thì nàng cứ nói thật là được. An Nhiên không quan tâm đến đau đớn trên người, mặt nàng tái nhợt vì đau.

An Nhiên miễn cưỡng mỉm cười để lấy lòng nam nhân này. Thật ra nàng không biết rằng, nếu lúc này có gương ở đây thì sẽ thấy cả khuôn mặt nàng giống như bị xe nghiền qua, đau đớn vặn vẹo.

Nhưng không còn cách nào khác, chỉ có thể tìm cách sống sót, nàng nói:

“Ta chỉ nhìn thấy một chút. Nhưng ta không thấy ngươi gi-ết ma thú này như thế nào. Ta đảm bảo tuyệt đối sẽ không nói chuyện này ra ngoài!”

“Ngươi nhìn thấy một chút sao?” Nam nhân chậm rãi lặp lại, tựa như đang thưởng thức một hương vị nào đó.

Nàng phối hợp gật gật đầu. Không ngờ rằng lời nói tiếp theo của nam nhân này lập tức khiến An Nhiên hối hận!

“Vậy người chết đi nhỉ!”

Lá cây xào xạc, gió nhẹ thổi qua gương mặt lạnh lùng của nam nhân. Không biết có phải do nàng ảo giác hay không, nhưng dường như vẻ mặt của hắn nhu hòa đi đôi chút? Đột nhiên, tươi cười trên mặt An Nhiên cứng đờ.

Ta dựa vào! Tên này không phải là biếи ŧɦái chứ? Như thế nào mà ngữ khí khi gϊếŧ người lại giống như đang thủ thỉ với tình nhân?? Có ổn không vậy? Đương nhiên nàng thấy không ổn rồi!

**Dựa vào: Chửi thề.

An Nhiên cảm thấy mình thật là ngốc. Hắn nói không được nói dối, nàng liền nói thật sao?! Nàng chỉ cần thật cẩn thận thì làm sao hắn biết nàng có nói dối hay không! An Nhiên tỉnh táo lại, tại sao vừa rồi nàng lại nói ra sự thật chứ! Tại sao?

Thấy tình thế ngày càng bất lợi cho mình, An Nhiên nhanh chóng suy nghĩ, lập tức nhỏ giọng cầu xin: “Vị đại ca này, ta tuyệt đối sẽ không nói cho ai biết chuyện này. Cầu xin ngươi tha mạng cho ta đi.”

Không có cách nào khác, đánh cũng đánh không lại, chạy cũng chạy không thoát. Nàng vốn có một chút tâm tư mưu lợi, nhưng nhìn vào kết cục của ma thú không biết chủng loại và cấp bậc dưới đất, ý tưởng này lập tức tiêu tan.

Đột nhiên bàn tay An Nhiên trượt xuống, Phấn Đoàn đang nằm trên tay nàng soạt một tiếng, không chút do dự chạy nhanh về phía bụi cỏ gần nhất. Không biết có phải do sợ quá hay không mà đầu nhỏ chui vào bụi cỏ, mông thì run run lộ ra ngoài.

An Nhiên không thể nào diễn tả được cảm xúc của nàng khi thấy cảnh này. Dù sao nàng cũng nuôi nó lâu như vậy, theo một ý nghĩa nào đó, Phấn Đoàn đối với nàng không chỉ là ma sủng, mà còn mang ý nghĩa tinh thần. Nhưng giờ nó đã chạy, dù nó không phải người nhưng nó cũng sẽ bị thương.

Chỉ thấy nam nhân trước mặt chậm rãi đặt bàn tay lên cổ An Nhiên, sau đó siết chặt. Toàn bộ quá trình diễn ra một cách thong thả ung dung, tựa như đang thưởng thức mỹ vị.

Tần Thiên Vũ cố gắng áp chế sự khát máu đang bùng lên trong cơ thể, cố duy trì vẻ mặt lạnh nhạt. Nếu là trước kia, hắn khẳng định sẽ không nói nhiều lời vô nghĩa như vậy. Dù là là gi-ết hay tha, tuyệt đối sạch sẽ nhanh nhẹn, hắn chưa bao giờ khoan dung với nữ tử.

Chẳng qua lần này phát bệnh, không biết vì nguyên do gì, nhưng vừa rồi khi nói chuyện với nữ tử trước mặt, những dòng khí hỗn loạn trong thân thể dường như dịu đi. Chẳng lẽ có liên quan đến nữ tử này sao? Hắn có chút không xác định.

Cảm nhận được khí trong cơ thể lại có dấu hiệu bạo loạn, Tần Thiên Vũ không khỏi bực bội. Nhìn An Nhiên đang bị mình siết cổ trước mặt, không kiên nhẫn: “Nói đi!”

An Nhiên nghe xong, trong lòng không nhịn được mà mắng ‘Tên biếи ŧɦái này, ngươi siết cổ ta thì làm sao ta nói được? A!!!’

Cảm giác hít thở không thông trên cổ đã buông lỏng, trong cổ họng nóng rát đau đớn, nàng xoa xoa cổ, hỏi: “Nói cái gì?”

“…”

Mắt đen nheo lại, nam nhân nhìn chằm chằm An Nhiên. Hắn không nói gì nhưng lực đạo trên tay lại gia tăng, nồng đậm mùi vị uy hi-ếp.

Dương An Nhiên kêu lên trong lòng, tên bệnh tâm thần này từ đâu đến vậy!

“Ta, ta còn muốn sống a! Ta còn chưa có sống đủ. Vị đại ca này, cầu ngươi tha mạng. Sau này ta nhất định làm trâu làm ngựa để báo đáp ân tình!”

Thật vất vả rèn luyện liều sống liều ch-ết trong rừng rậm này 2 tuần, không ngờ chỉ vừa gặp được người sống liền muốn nàng ch-ết!

Lại nghĩ đến mình dốc hết công sức, đào tim đào phổi mà nuôi dưỡng Phấn Đoàn, nhưng nó lâm trận lại bỏ chạy. Tuy rằng ban đầu là nàng dụ dỗ lừa gạt nó tới tay, nhưng nàng cũng thật tâm nuôi dưỡng nó. Càng nghĩ càng thấy khổ sở.

Thấy nam nhân trước mặt vẫn một bộ dáng lạnh như băng, An Nhiên cảm thấy ngày càng bất an và bối rối, càng ngày càng nói lung tung. Ngay cả chính mình đang nói gì nàng cũng không biết.

“Cá? Cái này?” Tần Thiên Vũ chỉ vào con cá trên tay An Nhiên.

An Nhiên mờ mịt nhìn con cá trên tay, cuối cùng nãy ra ý tưởng. Phải rồi, trong lúc tình thế cấp bách liền buột miệng nói: “Ô ô ô ~ Cho dù sắp ch-ết thì ta cũng phải ăn xong con cá này!”

Khi phản ứng lại, An Nhiên thật sự xấu hổ muốn tự vả vào mặt mình!

Nâng cá lên nhìn nhìn, vừa rồi cá đã được nướng chín đi. Tuy nói nhìn qua không ngon lắm, nhưng hương vị tỏa ra thực thơm và hấp dẫn. Thời điểm vừa rồi quá cấp bách, nàng không kịp ném con cá này đi. Thật là ... may?

Nhìn thấy nam nhân không chớp mắt mà nhìn chằm chằm con cá, tâm tư An Nhiên xoay chuyển. Nàng rất là chân chó mà đi lên, cười tủm tỉm nói: “Cái này cho ngươi, hắc hắc hắc.”

Thấy vậy, Tần Thiên Vũ không khỏi nhướng mày, vẻ mặt ngoài ý muốn. Hiển nhiên, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải trường hợp này. Loại người này ... Vì mạng sống mà không màng xấu hổ!