Tất cả những phản ứng vô thức này đều là vì nam nhân trước mặt. Thân thể này quên không được hắn. Không phải Dương An Nhiên hiện tại.
Nhìn nam nhân trước mặt, người đang nói chuyện với mọi người một cách cực kỳ dịu dàng. Đôi mày và đôi mắt đó đã khắc sâu vào ký ức của An Nhiên, không thể quên được. Khi nàng vừa nhìn thấy Cửu Thụy Cẩn, cơ thể này từ sâu trong nội tâm truyền đến một cảm giác rung động, ảnh hưởng sâu sắc đến An Nhiên hiện tại.
Như thể nàng cảm nhận được đau của người khác. Loại cảm giác này nàng chưa từng trải qua bao giờ. Nàng hiểu rằng Dương An Nhiên ngày xưa đã vì hắn mà mơ màng trong giấc mộng.
Gió thổi lay động những cành cây, tạo ra âm thanh xào xạc.
Nhưng nàng – Dương An Nhiên, chung quy không phải là nàng ấy trước đây. Không thể thay thế, không thể phủ nhận. An Nhiên liên tục nhắc nhở trong lòng mình: ‘Nàng không phải là nàng ấy, nàng không quen nam nhân này. Phải tránh xa hắn ta ra.’
Nàng cố gắng kìm nén rung động trong lòng, cúi đầu, ôm Phấn Đoàn nhanh chóng rời đi.
Cửu Thụy Cẩn đứng giữa đám đông, ôn hòa có lễ trò chuyện với từng người xung quanh. Với sự nhạy bén bẩm sinh, hắn cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình. Vừa quen thuộc vừa xa lạ.
(Ôn hòa có lễ: Nhẹ nhàng lịch sự.)
Hắn biết đó là ai, nữ tử đã chờ đợi và mong chờ hắn biết bao nhiêu năm trời, làm sao lại không quen thuộc?! Làm sao hắn lại không nhận ra được?! Chẳng qua là làm bộ không biết thôi.
Gió nhẹ thổi đến, y phục trắng bay lên, tóc đen bay trong không trung, vẫn là nụ cười hoàn hảo đến mức tuyệt mỹ đó. Chỉ là khi hắn nhìn lại, người đó đã sớm đi mất rồi.
???
An Nhiên vội vàng chạy đến phòng học, nhìn quanh, thấy phòng rất lớn, có thể chứa hơn 100 người. Tuy nhiên, số người đến học chỉ vừa đủ một nửa. Họ ngồi thành nhóm, sôi nổi thảo luận về điều gì đó.
An Nhiên tùy ý tìm một chỗ ngồi, cúi đầu sờ sờ Phấn Đoàn. Y phục xanh biển với kiểu dáng hồ điệp càng làm nổi bật vẻ đẹp của nàng. Những người không biết sẽ nghĩ nàng ấy thực sự giống một tiểu thư không muốn nói chuyện với người khác.
Những lời bát quái xung quanh không ngừng lọt vào tai nàng.
“Nghe nói lớp chúng ta đã tuyển được rất nhiều nhân tài có thiên phú cao! Hơn nữa, nghe đâu họ đều rất tuấn lãng, mỹ lệ.”
“Đúng vậy đúng vậy. Có vài người đều là Tu Sĩ, thậm chí có hai người là Tu Sĩ nguyên tố hiếm chi lực!”
“Trời ạ, cái này cũng quá nghịch thiên đi!”
“Ngoài ra, tổ dược sư chúng ta cũng có một vị Tu Sĩ, nghe nói nàng ta là nhị tiểu thư của Tư Đồ gia ở Tương Thiên Đế quốc, gọi là ... Tư Đồ Linh!”
“???????????????”
“???????????????”
Xung quanh ầm ĩ những tiếng tán gẫu, An Nhiên cũng nghe rất hứng thú. Chỉ là khi nghe thấy tên Tư Đồ Linh, trong lòng nàng bỗng dừng lại. Nhưng nàng không kịp suy nghĩ thêm, âm thanh thảo luận trong phòng dần dần nhỏ lại, cuối cùng im lặng đến mức không một tiếng động.
Lão sư đã đến.
Ở phía trước phòng học, một nam nhân trung niên khoảng 40 tuổi đang đứng im tại đó. Gương mặt chữ Điền, mày rậm mắt to, toát lên vẻ chính phái.
“Ta là Trần Vạn Đông, là lão sư dạy các ngươi tu luyện nguyên tố chi lực.”
Tuy rằng An Nhiên học chính là dược sư, nhưng nguyên lý cơ bản không thay đổi. Việc tu luyện nguyên tố chi lực là nền tảng và cơ sở cho tất cả các chức nghiệp. Nói cách khác, ở đại lục Tú Nguyên, chỉ cần là người đứng đầu bất kỳ một chức nghiệp nào thì chắc chắn là một tu luyện giả xuất sắc.
Chẳng qua yêu cầu về thiên phú không khắt khe như đối với những tu luyện giả thực thụ. Hoàn toàn có thể bù đắp bằng nỗ lực tu luyện sau này.
“Tu luyện giả, chia thành ba loại: Linh tu, Khí tu và Sát tu.
Linh tu là những người có thể điều khiển trực tiếp các nguyên tố ngũ hành trong tự nhiên mà không cần nhờ vào hỗ trợ ngoại lực, những người này được coi là thiên tài bậc nhất, bởi vì rất hiếm.
Khí tu là những người có thể dựa vào hỗ trợ ngoại lực nào đó để điều khiển nguyên tố chi lực. Chúng ta đều biết rằng, nếu cơ thể chứa càng ít thuộc tính nguyên tố, càng chứng tỏ càng có thiên phú.
Trong khi Sát tu lại cần phải có ít nhất ba loại nguyên tố chi lực trong cơ thể, mới có thể tu luyện. Hôm nay, chúng ta sẽ nói về Khí tu, đây là loại tu luyện phổ biến nhất và có số lượng người tu luyện nhiều nhất.”
Lão sư ở trên giảng bài một cách hùng hồn đầy nhiệt huyết. Nhưng dưới lớp, các học sinh lại nghe mà buồn ngủ. Không có cách nào khác, những điều này ai cũng đã biết từ lâu rồi. Chỉ cần là học sinh của Học viện Hoài Thư, hoặc là có thiên phú tốt nhất, hoặc là rất chăm chỉ tu luyện từ nhỏ, còn một số ít người là trong nhà có chút quan hệ, đi cửa sau vào được.
Việc đi cửa sau kiểu này, ở đâu cũng không thể tránh được. Nếu không thì một học viện lớn như vậy làm sao có đủ tài sản để duy trì lâu như vậy?
Để công bằng với tất cả mọi người, cũng như để chăm sóc cho những đồng học đã bỏ ra rất nhiều tiền để vào đây, nên lão sư chỉ có thể giải thích từng chút một.
Nhưng thật ra An Nhiên lại nghe rất chăm chú, vì nàng thật sự chẳng biết gì cả.
Mặc dù đang nghe rất chăm chú, nhưng nàng vẫn không quên chiếu cốt một chút cho vật nhỏ sáng nay còn chưa ăn gì. Thỉnh thoảng lại lấy ra một ít dược liệu cho nó ăn.
“Ta nghĩ các ngươi đều biết, tam quyền phân thiên hạ.
Tây Đại lục chúng ta có ba đế quốc lớn: Tương Thiên Đế quốc, Huyền Thiên Đế quốc và Tử Vân Đế quốc. Trong đó, Tương Thiên Đế quốc là mạnh nhất.
Tiếp theo là Huyền Thiên Đế quốc nằm gần Tương Thiên Đế quốc. Và cuối cùng là Tử Vân Đế quốc, một đế quốc cổ xưa và huyền bí.
Hoàng đế khai quốc của Tương Thiên Đế quốc – Tương Thiên Hiên Viên, chính là một Khí tu đã đạt tới đỉnh cao thần thánh. Bằng thực lực của mình đã đánh bại kẻ địch, xây dựng nên đế quốc huy hoàng hiện nay.”
(Tam quyền phân thiên hạ: Thiên hạ có ba thế lực cầm quyền.)
Lão sư khi nhắc đến Tương Thiên Hiên Viên liền có điểm kích động. Trong mắt không che giấu được vẻ ngưỡng mộ và tôn trọng.
Chẳng qua là ... Họ Tương Thiên này chỉ có hoàng tộc mới có sao? Dòng họ này nghe có chút quen tai!
Nàng không tự giác mà nghĩ đến nam nhân yêu diễm, tên đó là hoàng tộc sao? Chắc là ... không phải đâu?
Một buổi sáng trôi qua nhanh chóng, đến giờ ăn trưa, buổi chiều cũng không có tiết học. Học sinh Học viện Hoài Thư có rất ít tiết học, lão sư chỉ hướng dẫn, còn lại phải dựa vào bản thân. Việc tu luyện như thế này vẫn phải tự dựa vào bản thân mình là chính.
Hơn nữa, đặc biệt là chức nghiệp mà An Nhiên đang làm, đó là cứu người chữa bệnh. Bây giờ lão sư chỉ dạy những kiến thức cơ bản, 2 tháng sau đó, nàng còn phải tự tìm lão sư trong học viện để học thêm những kiến thức chuyên sâu hơn.
An Nhiên ôm Phấn Đoàn ra khỏi phòng học. Vừa trêu đùa nó, vừa nghĩ xem trưa hôm nay ăn gì.
Sau gần một tháng tiếp xúc, An Nhiên cũng hiểu thêm về Tần Thiên Vũ. Hắn ta lạnh như băng, không thích nói chuyện, và luôn theo nguyên tắc nếu có thể dùng vũ lực để giải quyết vấn đề thì tuyệt đối sẽ không dùng lời nói. Là động vật ăn thịt điển hình, đặc biệt rất thích hải sản.
Hơn nữa, không biết có phải là ảo giác của nàng không, nhưng chỉ cần không phải trong kỳ phát bệnh, mỗi khi An Nhiên nói lời hay, nịnh nọt hắn ta, hình như hắn cũng không tức giận lắm. Biểu cảm của Tần Thiên Vũ nhìn qua có chút kỳ lạ, làm An Nhiên dù trong lòng có chút sợ hãi, nhưng lại có cảm giác không thể giải thích được.
Nghĩ như vậy, An Nhiên tự kết luận rằng mình đúng là thích tự làm khổ mình!