Màn đêm buông xuống, mọi thứ trong rừng rậm Ma Thú dường như cũng dần dần lắng xuống.
An Nhiên ôm lấy Phấn Đoàn tránh dưới đại thụ ngủ say sưa, hoàn toàn quên mất cách đó không xa còn một người bị trúng Ma Phí Tán mà không chết.
Khi Tần Thiên Vũ đến, những gì nhìn thấy chính là một cảnh tượng như vậy.
Nhìn xung quanh có những dấu vết đánh nhau, cùng với cơ thể của nam nhân cao lớn nằm trên mặt đất, hắn có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra.
“Ai dà, xem ra cuộc sống của Tiểu An Nhiên cũng không tồi đâu! Làm ngươi chạy một chuyến phí công rồi!”
Ai có thể nói ra lời này chứ? Âm thanh chế nhạo của Tương Thiên Cảnh Hiên truyền vào tai Tần Thiên Vũ. Áo choàng đỏ rực yêu diễm lượn lờ xung quanh Tần Thiên Vũ.
Ủa?
Giống như phát hiện ra điều gì đó, đôi mắt đào hoa của Tương Thiên Cảnh Hiên nhìn chằm chằm vào nam nhân đang nằm trên đất, bước tới chọc chọc vào hắn ta.
Giống như phát hiện đại lục mới. Thanh âm không tự giác mà cao lên:
“Không chết?”
Dương An Nhiên không gϊếŧ tên này sao?
Mặc dù không rõ Dương An Nhiên đã đánh bại hắn ta như thế nào. Nhưng nếu đã là kẻ thù thì không nên nương tay, diệt trừ hậu hoạ mới là cách làm tốt nhất.
Tương Thiên Cảnh Hiên nhìn Tần Thiên Vũ đứng im lặng bên cạnh, rồi lại nhìn Dương An Nhiên đang ngủ say xa xa. Bất đắc dĩ bĩu môi, chuyện vớ vẩn như thế này cũng phải tự hắn ra tay!
Ngón tay trắng nõn không chút để ý lướt qua cổ của nam nhân cao lớn, cùng với một tia sáng đỏ lóe lên từ đầu ngón tay rồi biến mất. Ngay lập tức nam nhân nọ không còn hô hấp.
Tần Thiên Vũ từ từ đi đến bên cạnh Dương An Nhiên. Khí thế quanh thân cũng dần dần thu lại như thể sợ quấy nhiễu người đang say giấc. Gương mặt vốn góc cạnh rõ ràng, cứng rắn và lãnh đạm dường như cũng trở nên mềm mại hơn một chút.
Tuy nhiên khi nhìn thấy cơ thể đầy vết thương của An Nhiên, đôi mày vốn dịu dàng lập tức nhíu lại, môi cũng căng chặt. Giống như vừa nhìn thấy điều gì đó khiến hắn rất tức giận.
Cơn tức giận không rõ lý do lập tức quét qua toàn thân Tần Thiên Vũ, kèm theo đó là những đau đớn mơ hồ, không rõ nguyên nhân.
Tần Thiên Vũ ngồi xuống, nắm lấy cổ tay An Nhiên, một luồng sáng tím nhạt bao phủ lấy hai người.
Tương Thiên Cảnh Hiên đang ở một bên buồn chán nghịch thi thể thì thấy hành động của Tần Thiên Vũ, không khỏi nhướn mày.
Đây là lần đầu tiên hắn thấy Tần Thiên Vũ quan tâm một người như vậy. Lại còn là nữ nhân.
Nhưng không biết nghĩ đến điều gì, biểu tình trên mặt Tương Thiên Cảnh Hiên đột nhiên trở nên đầy vẻ xảo trá. Đôi mắt đào hoa quyến rũ híp lại thành một khe nhỏ.
An Nhiên đang trong giấc ngủ cảm nhận được một dòng nhiệt chảy dần khắp cơ thể, cuối cùng tập trung ở vùng đan điền.
Với mỗi nơi dòng nhiệt đi qua, vết thương bên trong cơ thể cũng từ từ khép lại. Dòng nhiệt ấy khiến toàn thân ấm áp, An Nhiên không kìm được khẽ rầm rì hai tiếng vì thoải mái.
Một âm thanh lãnh đạm nhưng đầy từ tính truyền vào tai An Nhiên:
“Nếu đã tỉnh rồi thì ngồi dậy giải thích cho ta xem chuyện này là như thế nào?”
Nghe thấy giọng nói này, đầu óc An Nhiên bỗng chốc trống rỗng, lập tức mở mắt ra.
Một gương mặt với những đường nét góc cạnh rõ ràng xuất hiện trong tầm mắt của An Nhiên. Điều này thật sự khiến nàng khϊếp sợ một trận.
“Ngươi ... Sao ngươi lại đến đây?”
Tần Thiên Vũ rất bất mãn với câu hỏi của An Nhiên. Đây là vấn đề sao?
“Thế nào? Không được à?”
Nghe câu trả lời này, An Nhiên cảm thấy thật 囧.
“À thì .... Cũng không phải, chỉ là không ngờ tới. Cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh.”
An Nhiên cũng không biết từ khi nào mà những lời nịnh hót kiểu này nàng có thể nói ra một cách dễ dàng, chẳng cần suy nghĩ gì cả.
Nghe được những lời này Tần Thiên Vũ mím môi, tâm trạng vốn không vui cũng theo đó mà tan biến, cùng với đó là vành tai không khỏi đỏ lên một chút.
Tuy nhiên do ánh trăng mờ ảo nên An Nhiên không phát hiện ra cảnh tượng kỳ diệu này.
An Nhiên cúi đầu, quấn quanh các ngón tay với nhau chờ Tần Thiên Vũ dò hỏi.
Mà Tần Thiên Vũ không biết đang nghĩ gì, con ngươi đen láy không nhìn ra cảm xúc gì.
Thế là không khí xung quanh trở nên yên tĩnh.
An Nhiên lén lút cử động cơ thể một chút, phát hiện cơn đau đã giảm đi rất nhiều. Một dòng nhiệt ấm áp lan tỏa toàn thân, nguyên lực trong người đã đạt đến trạng thái tràn đầy. Cảm giác đau đớn như sắp chết đã hoàn toàn biến mất.
Điều này khiến cho An Nhiên cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Nàng biết chính người trước mặt đã giúp mình. Nụ cười trên mặt không khỏi sâu thêm, ánh sáng trong mắt sáng lên như những vì sao.
“Đa tạ ngươi.”
Nhìn cảnh tượng này, sợi dây căng thẳng trong lòng Tần Thiên Vũ cuối cùng cũng từ từ buông lỏng.
Giọng nói của hắn trở nên cứng nhắc không tả được: “Sau khi kết thúc, quay về tu luyện. Ta sẽ theo dõi ngươi.”
Nghe được lời này, biểu cảm của An Nhiên lập tức cứng lại.
“Không cần ... À, được rồi.”
An Nhiên rất muốn cự tuyệt, nhưng khi thấy biểu cảm kiên quyết và không thể từ chối của Tần Thiên Vũ, nàng không dám nói ra.
Uy áp tích tụ lâu dài lúc này liền hiện ra.
Sợ hắn lại đưa ra yêu cầu gì, An Nhiên vội vàng lấy lòng nói sang chuyện khác.
“Ta còn một ít Tam Sắc Cao, ngươi muốn ăn không?”
Nói rồi nàng vội vàng lấy ra một đĩa bánh nhỏ từ vòng cổ không gian. Bánh có màu trong suốt, trắng tinh.
Tần Thiên Vũ mím môi, những đường nét căng thẳng ban đầu dần trở nên mềm mại hơn.
Thật ra hắn còn muốn nói nếu chưa đạt đến trình độ mà hắn vừa lòng thì không được rời khỏi hắn nửa bước.
Không còn cách nào khác, ai bảo tiểu hầu của hắn lúc nào cũng ngốc như vậy, không chịu tiến bộ. Chỉ cần hắn không ở bên cạnh là lại bị người khác khi dễ.
Đôi tay dày rộng trắng nõn cầm lên một miếng bánh rồi ăn. An Nhiên cũng cầm lên một miếng nhét vào trong miệng
Hôm nay thật sự là mệt chết đi được.
Ở cách đó không xa, Tương Thiên Cảnh Hiên thấy cảnh này không nhịn được ‘Hừ’ một tiếng.
Bên đó hoa tiền nguyệt hạ, còn mình chỉ có thể làm bạn với một khối thi thể! Nghĩ đến đây không nhịn được dùng tay chọc chọc thi thể bên dưới.
(Hoa tiền nguyệt hạ: Là một thành ngữ Trung Quốc có nghĩa là “hoa trước trăng sau”, miêu tả một cảnh tượng lãng mạn và tuyệt đẹp, thường được sử dụng để chỉ những khoảnh khắc yêu đương lãng mạn dưới ánh trăng và hoa, tạo nên một không gian thơ mộng.)
Không công bằng!
Cho đến khi nghe thấy âm thanh, An Nhiên mới phát hiện ra có một người ở xa, áo choàng đỏ rực dưới ánh trăng khiến người đó trông thật yêu diễm. Nó khiến cho Tương Thiên Cảnh Hiên giống như một yêu tinh vừa biến thành người.
Kinh diễm, loá mắt.
“Ơ? Tương Thiên Cảnh Hiên? Ngươi cũng đến à.”
Nghe được câu này, Tương Thiên Cảnh Hiên tức giận vô cùng. Một ngọn lửa nhỏ không ngừng cháy lên, dường như muốn thiêu rụi cả rừng rậm Ma Thú.
Ta đã ngồi xổm ở đây lâu như vậy mà giờ mới thấy?
Nhưng khi nhìn thấy Tần Thiên Vũ bên cạnh An Nhiên, ngọn lửa nhỏ lập tức bị dập tắc.
Hắn trả lời với vẻ mặt héo bẹp: “Ừ, cũng mới đến không lâu.”
An Nhiên nâng miếng Tam Sắc Cao trong tay lên, ra hiệu cho Tương Thiên Cảnh Hiên.
Ý tứ rất rõ ràng, muốn ăn không?
Hắn chỉ chờ câu này thôi! Muốn ăn không? Đương nhiên là muốn rồi.
Kể từ khi ăn bữa cơm mà An Nhiên nấu, hắn không thể ngừng nghĩ về mỹ vị đó, nhưng thật tiếc là không có cơ hội nào nữa!
Ánh mắt không khỏi sáng rực lên. Tuy nhiên một giọng nói lãnh đạm đã ngừng lại động tác tiếp theo của hắn.
Chỉ nghe thấy Tần Thiên Vũ nói với An Nhiên: “Hắn không thích ăn đồ ngọt.”
Sau đó liếc mắt nhìn Tương Thiên Cảnh Hiên: “Ngươi không phải còn có việc sao? Đi trước đi.”
An Nhiên nghe thấy lời này cảm thấy hơi tiếc nuối nói:
“Ồ, vậy à. Lần sau có cơ hội sẽ làm món ngươi thích cho ngươi ăn.”
Nàng thật sự muốn để người khác nếm thử tay nghề của mình.
Bên cạnh nàng một người là Tần Thiên Vũ ít nói, một cái là Phấn Đoàn gì cũng ăn. Đến mức bây giờ nàng cảm thấy tự mãn với tay nghề của mình.
Cứ như vậy, Tương Thiên Cảnh Hiên mang theo một khối thi thể cùng oán khí đầy mình mà rời đi. Còn đi đâu thì ... cái này không phải chuyện An Nhiên cần quan tâm.