Lời của sư tỷ như hòn đá nhỏ rơi vào mặt hồ yên ả trong lòng nàng, gợn lên những đợt sóng. Bên tai nàng văng vẳng tiếng gọi dịu dàng của một thiếu niên mặc áo gấm: “Thập Nhất cô nương.”
Nhưng sau đó, tiếng gọi nhẹ nhàng “Thập Nhất” ấy lại bị tiếng quát “tiện tì” tức giận của một thiếu nữ thay thế.
Những gợn sóng hóa thành từng đợt sóng lớn.
Vết thương phía sau lưng dường như đang mơ hồ phát đau.
Nhưng rất nhanh, nàng đã đè nén những gợn sóng, vuốt phẳng những nếp nhăn trên áo, cũng như những cảm xúc trong lòng: “Sư tỷ đừng lo, ta sẽ tự biết cân nhắc.”
Lời này là để an ủi sư tỷ, nếu không cần thiết, nàng sẽ không bao giờ trông mong vào lòng thương hại của người khác để thoát khỏi khổ ải. Sư phụ đã từng nói, những vị công tử này có quá nhiều thứ, thích cũng chỉ là nhất thời mới mẻ, cướp đoạt, trăng hoa mới là bản chất thật sự của họ.
Một quý công tử sẽ tín nhiệm hộ vệ của hắn, nhưng làm sao có thể tín nhiệm đồ chơi trong lòng bàn tay đây?
Hiểu rõ điều này, đôi mắt hạnh phủ thêm sự kiên định và cao ngạo, như thể người vừa dao động lúc nãy không phải là nàng, nháy mắt, Trình Lệnh Tuyết lại là thiếu nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng cầm kiếm, khi thì quyết tuyệt lạnh lùng, khi thì câu nệ.
Nàng nhanh chóng trở về biệt viện.
Đình Tùng không ngờ Trúc Tuyết lại trở về nhanh như vậy.
Lúc hỏi, mặt mày thiếu niên rủ xuống, thản nhiên nói: “Không có tin tức, không tìm nữa.”
Đình Tùng như có điều suy nghĩ đưa mắt nhìn bóng dáng cô tịch của thiếu niên biến mất, bóng hình cao lớn ẩn vào giữa những khóm trúc xanh, đôi ủng đen đi qua hành lang, dừng lại trước thủy tạ.
“Công tử, người đã trở lại, nói là không có tin tức, theo ngài thấy thì đây là thật hay giả?”
Cơ Nguyệt Hằng không quay đầu lại: “Ngươi cũng quá đa nghi, đối xử với ân nhân của ta tốt hơn một chút.”
Đình Tùng nhất thời câm nín, công tử tuy nói như thế, nhưng trong lòng bọn họ đều rõ ràng, Trúc Tuyết tuy cứu công tử khỏi tay sơn tặc nhưng cũng tới quá trùng hợp.
Công tử dễ dàng để cho thiếu niên kia trở thành hộ vệ thân cận, ngoài việc báo ân, còn muốn dẫn rắn vào hang.
Cũng giống như những mật thám trước đây.
Giờ phút này nhìn bàn tay không nhiễm một hạt bụi của công tử, Đình Tùng lại nghĩ đến đôi môi tím đen của nữ mật thám sau khi trúng độc, sống lưng không khỏi lạnh ngắt.
Trong lúc im lặng, Cơ Nguyệt Hằng giơ tay lên, đầu ngón tay chậm rãi xẹt qua cổ tay, nơi này giờ đây trắng trẻo không tì vết, nhưng một tháng trước, lại có một đường chỉ đỏ chìm vào từ đây.
Y khẽ thở dài: “Lâu như vậy còn chưa đến, chẳng lẽ thật sự bất hạnh chết rồi sao.”
Câu nói này khiến Đình Tùng nhớ đến loại cổ trùng quái dị kia.
Loại cổ trùng kia cũng kỳ lạ, điều kiện giải cổ độc lại phải là giành được lòng tin, không những thế, nếu người trúng mẫu cổ chết thì người trúng tử cổ sẽ bị tổn thương kinh mạch, nhưng nếu người trúng tử cổ chết thì người trúng mẫu cổ hoàn toàn không bị ảnh hưởng.
Người hạ cổ dường như thiên vị người trúng mẫu cổ hơn.
Nhưng ai lại là người hạ cổ cho công tử?
Ai lại là người trúng tử cổ?
Đình Tùng hoàn toàn không đoán được, chỉ nói: “Công tử có bảo châu có thể tránh được bách độc, hoàn toàn không cần lo lắng độc phát, ngài tội gì phải lo lắng người không liên quan?”
“Lo lắng?”
Câu nói vốn lạnh nhạt này, khi lướt qua đầu lưỡi Cơ Nguyệt Hằng, lại thêm chút rách trời thương dân.
Một lát sau, y lại nói.
“Ngươi nói, có phải Trúc Tuyết không?”
-
Editor: Cám ơn bác Manh Man lại đề cử nữa 😘😘