Editor: Chiếc mèo ngủ ngày
Ngày mùng 1 tháng 9.
Trong dòng người chen chúc xô đẩy trước cổng trường Nhất Trung ở thành phố S, có học sinh mặc đồng phục trung học nhăn nhó như ông cụ non mà kéo hành lý cố gắng xuyên qua đám người, lại có mấy tên côn đồ dáng vẻ lưu manh tay kẹp thuốc lá miệng gặm kem que đi nghênh ngang qua cổng trường.
Còi xe chen chúc trong đám đông ấn không ngừng, từng đợt âm thanh ồn ào ập vào tai những người đang đứng trên mặt đất.
Hàng cây bên đường rủ xuống, lá cuộn tròn.
Mặt trời như hạ sát xuống đất, hơi nóng làm cho người ta cảm thấy như đang ở trong lò nung, oi bức không chịu nổi, trên cây ra rả tiếng ve kêu, vừa ồn ã vừa nóng nực khiến lòng người phiền muộn.
Hôm nay là khai giảng, ngày đầu tiên đi học rầm rộ hoành tráng như vậy diễn ra hai lần trong năm tại trường Nhất Trung.
Hòa vào dòng người thật vất vả mới tới cổng trường, Quý Ngộ cõng cái cặp đã giặt tới bạc màu bước qua cánh cổng. Vẻ đẹp cổ xưa đơn giản mà nặng nề đập vào mặt, kết hợp với màu cam tươi tắn trẻ trung khiến người ta không hề cảm thấy tẻ nhạt.
Một tờ thông báo cỡ lớn màu đỏ được dán ở cổng trường, trong đó liệt kê tình trạng phân ban học sinh, dán ở đây là đề phòng nhiều người không tra được thông tin ở trên mạng, cũng là truyền thống bao năm qua của Nhất Trung. Trên bức tường đối diện cổng trường cũng dán một tấm áp phích màu đỏ khác với dòng chữ mang ý nghĩa một sự khởi đầu tốt đẹp.
Quý Ngộ mím môi, kiễng chân nhìn qua một đám đầu đen lúc nhúc, cô không cần mất nhiều công sức tìm kiếm, cũng đã thấy cái tên đầu tiên trên tờ thông báo màu đỏ chính là của cô.
Sau khi thoát khỏi đám đông, sau lưng Quý Ngộ đã ướt một mảng.
Giơ tay lau mồ hôi trên trán, lúc này Quý Ngộ mới kéo cặp sách, đi men theo chút bóng râm sát tường mà tìm được tòa nhà giảng dạy.
Lớp 1 nằm ở tòa nhà dạy học có hai tầng lâu, rất dễ tìm, quẹo vào còn tận hưởng được vài phần bóng mát.
Bên trong có hai, ba học sinh đang nói chuyện phiếm. Ngồi ở cửa là một giáo viên nữ tầm khoảng 40 tuổi, dáng vẻ tràn đầy tri thức, phong độ, ôn nhu mà trầm tĩnh.
“Em tự mình tới đây à?” Cô giáo Phó - chủ nhiệm lớp, ngẩng đầu nhìn Quý Ngộ.
Các phụ huynh hiện giờ phần lớn đều không yên tâm con trẻ, mới ngày đầu tiên khai giảng mà tự mình tới trường thì thật hiếm.
“Dạ vâng, em tới một mình ạ.” Quý Ngộ nhỏ giọng trả lời.
“Vậy bây giờ em xuống phòng thí nghiệm ở tầng một nhận đồng phục, sau đó tới phòng giáo vụ nhận sách giáo khoa. Hôm nay trời nóng, lúc em lấy sách đi ngang qua phòng y tế thì ghé vào mua ít hoắc hương chính khí trị cảm nhé, đề phòng cảm nắng.” Thấy cô gái nhỏ chỉ có một mình, chủ nhiệm lớp không khỏi để tâm mà dặn dò thêm vài câu.
Hơn nữa học sinh này lại đạt điểm cao nhất trong kỳ khảo thí của thành phố, nhẹ nhàng lại yên tĩnh, khiến người ta ưa thích.
“Em cám ơn cô.”
“Không có gì đâu, em đi đi.” Cô Phó xua tay, đánh dấu tên của Quý Ngộ.
Quý Ngộ tự mình dựa vào bản đồ hướng dẫn đã xem qua ở cổng trường mà tìm đường đến phòng thí nghiệm. Nơi này đã có rất nhiều học sinh đang đứng xếp hàng, ríu rít nói chuyện với nhau, cô yên tĩnh đứng ở cuối hàng.
Cô ôm hai bộ đồng phục mùa hạ và mùa thu trên tay rồi tiếp tục theo hướng dẫn của cô chủ nhiệm mà tìm tới phòng giáo vụ lấy sách.
Phòng giáo vụ và phòng thí nghiệm không ở cùng một tầng, phải trải qua một đoạn đường trung gian bằng xi măng dài phơi nắng. Đi hết đoạn đường này xong cũng đã mồ hôi đầy đầu, theo lông mày chảy xuống mặt.
Quý Ngộ không để ý cảm giác dính dính trên người, sau khi vào giảng đường mát lạnh hơn nhiều. Từ phòng giáo vụ lấy sách xong đi ngang qua phòng y tế, cô nhớ tới lời dặn dò của chủ nhiệm lớp, đứng ở cửa nghĩ ngợi một lát, sờ nắn túi tiền, cuối cùng cũng không đi vào.
Ngay khi cô quay đầu rời đi, bắt gặp năm, sáu nam sinh đi tới.
Nghênh nghênh ngang ngang chiếm toàn bộ hành lang, có năm sáu người mà khí thế như mười mấy người vậy. Quý Ngộ nhìn lướt qua rồi tránh sang một bên.
Trong đám người có một nam sinh tóc nhuộm vàng đưa lưng về phía cô, quay đầu không biết cùng người trước mặt kể chuyện gì, cười vang một tiếng.
Nam sinh quay lưng nên không thấy Quý Ngộ, cho dù cô đã tận lực né tránh, vẫn bị người nọ va chạm một chút, sách giáo khoa cùng đồng phục rơi tán loạn trên đất.