Vào giờ chính Ngọ, tại sòng bạc lớn nhất kinh thành - Đấu Kim Lâu, một nhóm người khiêng ra một thiếu niên chừng 17-18 tuổi.
Thiếu niên mặc cẩm y hoa phục, dung mạo tuấn tú, nhưng sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh.
Đám tay chân của Đấu Kim Lâu khiêng hắn hướng về phía Tây thành. Dọc đường, không ít người hiếu kỳ tụ tập lại xem náo nhiệt.
"Người này là ai thế? Từ Đấu Kim Lâu đi ra, chắc lại thua bạc đến mức táng gia bại sản rồi!"
"Ngươi không nhận ra à? Đây chính là tiểu hầu gia của Bình Dương Hầu phủ, tên Lâm Yến Khanh, nổi danh khắp kinh thành là tay ăn chơi trác táng! Cha hắn ta mất sớm, nhà họ Lâm chỉ còn duy nhất một dòng độc đinh, nên được nuông chiều từ bé. Nào là ăn chơi, cờ bạc, cái gì cậu ta cũng giỏi, kinh thành ai chẳng biết!"
"Nghe nói sáng nay, hắn ta đỏ mắt đánh bạc ở Đấu Kim Lâu, không chỉ thua sạch bạc mà còn lén mang khế ruộng, khế đất của gia đình ra đặt cược. Kết quả, tất cả đều mất sạch!"
"Không chỉ vậy đâu, sáng nay ta thấy rõ, hắn thậm chí thế chấp cả tổ trạch! Giờ đám người của Đấu Kim Lâu đưa hắn về, chắc là để lấy nhà."
"Trời ạ, tiểu hầu gia này đúng là kẻ phá gia chi tử. Một gia nghiệp lớn như vậy mà bị hắn làm tan nát, cả nhà phải ôm bảng hiệu Hầu phủ mà đi ăn gió Tây Bắc thôi!"
...
Đấu Kim Lâu nằm ở Đông thành, còn Bình Dương Hầu phủ lại ở Tây thành. Từ Đấu Kim Lâu tới Hầu phủ phải băng qua hơn nửa kinh thành. Bởi vậy, khi đám người của Đấu Kim Lâu khiêng tiểu hầu gia về tới cửa Hầu phủ, cả kinh thành đã lan truyền tin tức:
Tiểu hầu gia Bình Dương Hầu phủ đánh bạc thua sạch, đến cả tổ trạch cũng bị mất!
Lão phu nhân của Hầu phủ vừa nghe tin đã lập tức ngất xỉu, khiến cả phủ rơi vào cảnh binh hoang mã loạn. Người trong phủ hốt hoảng chạy tới chạy lui, không khác gì tổ ong vỡ.
Quản sự Vương Hỉ vội vã lao ra cửa gọi đại phu. Đến trước cổng, ông tình cờ nghe đám người từ Đấu Kim Lâu buông lời đe dọa:
“Nói với quản sự trong phủ, trong ba ngày phải dọn ra khỏi nhà. Nếu không, đừng trách chúng ta ra tay không nể mặt!"
Nói xong, đám người Đấu Kim Lâu nghênh ngang bỏ đi, để lại tiểu hầu gia nằm sõng soài trên bậc thềm trước cửa, không rõ sống chết.
Vương quản sự mặt tái xanh, kinh hãi không nói nên lời. Ông không còn tâm trí để đuổi đám người đứng xem náo nhiệt xung quanh, vội ba chân bốn cẳng chạy đến, cúi xuống kiểm tra hơi thở của tiểu hầu gia.
Cảm nhận được vẫn còn hô hấp, Vương quản sự thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng hô lớn:
"Mau đưa thiếu gia vào phủ!"
***
Trong Hầu phủ, tiếng xì xào lan truyền khắp nơi:
"Thiếu gia thật hồ đồ! Ngay cả tổ trạch cũng đem ra đặt cược. Phu nhân, lão phu nhân và các tiểu thư sau này phải sống sao đây?"
"Còn bọn chúng ta nữa! Đám hạ nhân này liệu có bị bán đi hết không? Nếu bị bán cho những chỗ bẩn thỉu, thà chết còn hơn!"
….
Hắn tỉnh dậy trong tiếng bàn tán ồn ào vang bên tai. Ý thức mơ hồ trở lại, nhưng đầu óc hắn vẫn hỗn loạn như bị phủ một lớp sương mù dày đặc.
Hắn chậm rãi mở mắt, đập vào tầm nhìn là trần giường với lớp màn lụa mềm màu xanh nhạt, rủ xuống từ chiếc giường gỗ đỏ chạm trổ hoa văn tinh xảo. Qua lớp lụa mỏng, hắn lờ mờ nhận ra mình đang nằm trong một gian phòng cổ kính, thanh lịch.
Trong phòng không có ai, chỉ có tiếng nói chuyện khe khẽ vọng từ bên ngoài vào. Chính những âm thanh này đã đánh thức Yến Khanh.
Tuy nhiên, người tỉnh lại lúc này không còn là Lâm Yến Khanh ban đầu, mà là một Yến Khanh đến từ thế kỷ 21.
Hắn vốn là một cô nhi, lớn lên trong viện phúc lợi. Dù không có gia đình, hắn nhận được sự trợ giúp từ quốc gia và xã hội, sống một cuộc đời yên bình, không thiếu thốn gì, học hành thành đạt.
Sau khi tốt nghiệp, Yến Khanh định thực hiện lý tưởng hồi đáp lại quốc gia, hồi đáp lạil xã hội. Thế nhưng, trước khi có cơ hội làm điều đó, hắn đã mất mạng vì một tai nạn xe hơi khi cố cứu người khác.
Sau khi chết, hắn bị trói buộc bởi một hệ thống có tên “Khoa học kỹ thuật hưng quốc”, với nhiệm vụ xuyên qua các thế giới để thắp sáng "khoa học kỹ thuật đại thụ".
Đây là thế giới đầu tiên mà hắn xuyên qua.
Yến Khanh nhắm mắt lại lần nữa, tiếp nhận và tiêu hóa ký ức của cơ thể nguyên chủ. Lát sau, hắn hiểu rõ tình cảnh hiện tại của mình.
Hắn đã xuyên đến một triều đại không có trong lịch sử - Đại Lương.
Nguyên chủ của cơ thể này là Lâm Yến Khanh, 17 tuổi. Cha hắn qua đời vì bệnh nặng năm hắn 12 tuổi. Kể từ đó, hắn kế thừa tước vị của gia tộc và trở thành Bình Dương Hầu.
Gia đình Lâm gia tam đại đơn truyền, mỗi thế hệ chỉ có một người con trai. Nguyên chủ cũng không ngoại lệ. Hắn có ba chị gái và bốn em gái, ngoại trừ nhị tỷ cùng mẹ ruột, những người còn lại đều là con thứ.