Diệp Nam Y đã chết.
Thi thể cô bị buộc vào bao cát và ném xuống làn nước biển lạnh lẽo suốt ba ngày.
Có lẽ vì chấp niệm quá sâu, linh hồn cô không tan biến mà vẫn cảm nhận được nỗi ngột ngạt nơi đáy biển.
"Tõm—"
Mặt biển xanh thẫm bất ngờ tung lên một đóa bọt nước trắng xóa.
Qua tầm nhìn mờ ảo, linh hồn Diệp Nam Y nhìn thấy một bóng người mặc đồ đen đang lao về phía mình.
Lệ Bắc Hàn?
Ba năm trước, họ đã ly hôn. Tại sao anh lại xuất hiện ở đây?
Người đàn ông nâng thi thể lạnh lẽo của cô lên, áp vào đôi môi sưng phù tái nhợt của cô, cố gắng truyền khí cho cô.
Cô có thể thấy rõ chiếc cằm góc cạnh của anh giờ đây lởm chởm râu, đôi mắt đỏ ngầu.
Lệ Bắc Hàn tháo bao cát khỏi người cô, đưa cô lên bờ, quỳ gối bên cạnh, liên tục ấn ngực và thổi khí vào miệng cô.
"Diệp Nam Y, anh không cho phép em chết... Em phải tỉnh lại cho anh!"
Những giọt nước trên tóc anh hòa lẫn nước mắt rơi từ chóp mũi, rớt xuống gương mặt tái nhợt của cô.
Cô chưa từng thấy người đàn ông này chật vật đến thế.
Trợ lý đứng bên cạnh, mắt đỏ hoe, khẽ khàng khuyên nhủ:
"Lệ tổng, Diệp tiểu thư... Diệp tiểu thư đã đi rồi…"
Lệ Bắc Hàn cuối cùng ngừng tay, cả cơ thể như bị rút cạn sức lực, gập người xuống. Những ngón tay thon dài run rẩy gạt đi lọn tóc rối trên gương mặt cô, hai tay nâng khuôn mặt ấy như nâng một báu vật hiếm có.
"Không, cô ấy chưa chết…" Anh thì thầm bên tai cô, giọng khàn đặc, siết chặt cô vào lòng, áp má vào vầng trán lạnh ngắt của cô.
"Y Y, không phải em ghét anh chạm vào em sao? Anh ôm em thế này, em phải đẩy anh ra mới đúng chứ!"
"Diệp Nam Y, anh xin em… xin em mở mắt nhìn anh một lần thôi được không? Chỉ một lần thôi, anh chỉ cần em sống, cho dù… cho dù em muốn anh chết, muốn anh rời xa em thì anh cũng chấp nhận, chỉ cần em sống… xin em…"
Giọng anh vang lên đầy khẩn thiết, như một tín đồ thành kính, lặp đi lặp lại lời cầu xin đầy bi thương.
Mãi đến khi trời tối, tiếng sóng biển vẫn vỗ rì rào lên bờ cát.
Một nhóm vệ sĩ mặc đồ đen áp giải hai người bị trói chặt đến trước thi thể cô, ép họ quỳ xuống.
Linh hồn Diệp Nam Y đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát. Một trong hai người là người đàn ông cô từng yêu tha thiết – Phó Quân Hằng, còn người kia là người phụ nữ đã cướp đi mọi thứ của cô – Vân Hân Hân.
Ký ức kéo cô trở lại ba ngày trước. Sau khi nhà họ Vân vắt kiệt giá trị cuối cùng từ cô, họ không ngần ngại bán cô cho một tên đàn ông bệnh hoạn để đổi lấy lợi ích.
Cô đã cố gắng trốn thoát sau khi làm kẻ đó bị thương, tìm đến Phó Quân Hằng để cầu cứu, nhưng đổi lại, hắn phản bội cô, để kẻ kia bắt được cô. Kết quả, cô bị tra tấn đến mức thương tích đầy mình, cuối cùng bị đâm hàng chục nhát dao đến chết vì mất máu quá nhiều.