Ma Quân, Ngươi Đừng Quá Thái Quá

Chương 3

Một trận gió lạnh nổi lên xung quanh, rõ ràng là trời quang mây tạnh nhưng Cơ Lam lại cảm thấy rùng mình.

Nàng ấy vội vàng co người lại, cẩn thận quan sát sắc mặt của yêu nữ nhưng lại chẳng nhìn ra được cảm xúc gì.

"... Đại nhân?" Giọng nói của nàng ấy nhỏ xíu, vừa sợ hãi vừa khép nép, đuôi giọng còn mang theo chút run rẩy mơ hồ.

Vũ Vô Yếm thu lại ánh mắt dò xét, một lần nữa vươn tay, xách Cơ Lam lên, đi về phía hang động có thể che mưa chắn gió trong ký ức.

Trên đường đi không gặp phải nguy hiểm gì, chỉ là động tác của Vũ Vô Yếm không hề dịu dàng, thậm chí có thể nói là thô lỗ, khiến Cơ Lam phải chịu không ít đau đớn.

Cuối cùng cũng dừng lại, Cơ Lam nằm sấp trên mặt đất, mặc kệ hình tượng mà thở hổn hển, sau khi hơi hồi phục lại một chút, nàng ấy len lén ngước mắt lên, hung hăng trừng mắt nhìn yêu nữ đang đứng khoanh tay trước mặt.

"Yêu nữ đáng chết..." Nàng ấy há miệng, âm thầm chửi rủa.

Nhưng dường như Vũ Vô Yếm có mắt sau lưng, nàng quay đầu lại nhìn, trên mặt là nụ cười nửa miệng.

Cơ Lam vội vàng cúi đầu xuống, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của bản thân, nhưng ngay sau đó đã bị xách lên.

"A ——" Sau đó, nàng ấy như một con búp bê vải rách bị Vũ Vô Yếm tiện tay ném vào trong hang động tối om.

Cơ thể nặng nề ngã xuống đất, dường như toàn bộ xương cốt của Cơ Lam đều muốn rời ra, đầu óc cũng choáng váng.

Khi ý thức dần trở lại, nàng ấy đang định sờ soạng cái eo sắp gãy của mình thì nghe thấy tiếng gầm rú của mãnh thú từ sâu trong hang động vọng ra.

Tiếng gầm rung trời lở đất, vang vọng khắp hang động, khiến người ta sởn gai gáy.

Lúc này Cơ Lam đã không còn khóc nổi nữa, nàng ấy khẽ mắng một câu yêu nữ kia dám lấy mình ra làm mồi nhử, sau đó không quan tâm đến những cơn đau nhức khắp người, nhanh chóng bò dậy, chạy ra ngoài hang.

"Đại nhân! Đại nhân! Bên trong có hung thú! Người mau cứu ta!"

Tuy trong lòng đã mắng yêu nữ kia cả trăm lần nhưng Cơ Lam vẫn cố gắng giữ vẻ mặt đáng thương, giọng nói yếu ớt, cố gắng dùng cách này để đánh thức chút lương tâm ít ỏi mà yêu nữ kia có thể có.

Quả nhiên, trái tim của yêu nữ đúng là làm bằng đá.

Cơ Lam vừa ra khỏi hang, định đưa tay túm lấy nàng thì đã bị nàng phất tay hất ra.

Thậm chí Cơ Lam còn trơ mắt nhìn nàng nhẹ nhàng bay lên tán cây cao, biến mất không còn một dấu vết.

"Yêu nữ đáng chết!" Cơ Lam nhìn mà ngây người, nghiến răng nghiến lợi mắng một câu, chỉ đành bất chấp mà chạy về phía trước.

Liếc mắt nhìn về phía sau, nàng ấy thấy một con yêu thỏ lông dài từ trong hang đi ra, con thỏ kia có thân hình to lớn, hai mắt đỏ ngừng, cái miệng rộng cùng hàm răng sắc nhọn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, khiến nàng ấy sợ hãi mà tăng tốc chạy nhanh hơn.

Vũ Vô Yếm khẽ nhướn mày, có phần kinh ngạc vì con gà yếu ớt kia lại có thể chạy nhanh như vậy, ngay cả Xích Tình Yêu Thỏ cũng gần như không đuổi kịp.

Nhưng nàng không để tâm lắm, dù sao nàng còn có việc quan trọng hơn phải làm. Kẻ yếu ớt kia càng vùng vẫy lâu thì nàng càng có nhiều thời gian hơn.

Nàng nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi tán cây, phủi phủi vạt áo, bước chân thong thả đi vào trong hang.

Hiện tại tu vi của nàng gần như không còn, tự nhiên không thể đối đầu với Xích Tình Yêu Thỏ kia, nếu muốn yên ổn sống trong hang động này thì chỉ có thể tìm cách khác.

Tiếng kêu sợ hãi của Cơ Lam vẫn còn văng vẳng bên tai, giống như con ruồi vo ve không thể xua đuổi, khiến người ta phiền lòng.

Tốc độ kết ấn của Vũ Vô Yếm nhanh hơn không ít, một tia sáng bạc không rõ ràng lóe lên, cửa hang động giống như mặt hồ gợn lên những vòng sóng nhỏ li ti.

Sau khi dùng chút tu vi cuối cùng để tạo ra kết giới, gương mặt trắng nõn của Vũ Vô Yếm càng thêm tái nhợt, đôi môi mỏng khẽ mím lại, tựa như ánh trăng non, càng làm tăng thêm vẻ yếu đuối mảnh mai, quyến rũ.

Nhưng nghĩ đến người kia ở ngoài hang, sau khi nghỉ ngơi một lát, nàng vẫn quyết định cố gắng ra ngoài xem thử.

Ánh nắng bên ngoài chói chang, rừng cây dưới ánh mặt trời như được gột rửa sạch sẽ, xanh tươi sáng bóng.

Ở phía xa trong khe núi, một người một thỏ đang nhảy nhót, chạy về phía trước, cảnh tượng náo nhiệt này nhìn qua... hình như cũng khá hài hòa?

Nhưng chỉ có Cơ Lam mới biết được sự nguy hiểm trong đó.

Tuy nàng ấy cũng không biết vì sao chạy lâu như vậy mà vẫn chưa cảm thấy mệt mỏi chút nào, nhưng cứ tiếp tục như vậy cũng không được!

Chưa kể đến những thứ khác, chỉ riêng tiếng thỏ gầm gừ ở phía sau kia thôi cũng đã giống như tiếng trống không dứt, khiến nàng ấy đau nhói ở ngực.

Hơn nữa, có vẻ như yêu nữ lạnh lùng kia không đáng tin cậy chút nào, cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình!