Vũ Vô Yếm nhẹ nhàng nắm chặt, đầu ngón tay ấm áp lướt qua mạch máu bên trong cổ tay, nhịp đập phập phồng gõ vào đầu ngón tay nàng, giống như hàng ngàn hàng vạn sợi dây đang quấn quanh, bao bọc lấy nàng.
Nàng mím môi, vô thức dịch tay sang một bên.
Không biết qua bao lâu, hơi thở của thiếu nữ trở nên rõ ràng, có dấu hiệu tỉnh lại. Vũ Vô Yếm lúc này mới buông tay, tùy ý đặt nàng nằm thẳng dưới đất.
...
Ước chừng qua giờ Ngọ, lông mi Cơ Lam khẽ run, lẩm bẩm vài tiếng, rồi mở mắt ra.
"Tỉnh rồi?" Nàng dụi dụi mắt, một giọng nói lạnh lùng theo gió truyền vào tai.
Khoảng cách gần như vậy khiến nàng giật mình lùi lại: "Đại nhân?"
Đôi mắt hạnh tròn xoe của thiếu nữ lúc này mở to, vừa mới tỉnh lại, trong hốc mắt còn đọng lại nước mắt long lanh, theo con ngươi nàng chuyển động, ánh nước lấp lánh, giống như những ngôi sao trên bầu trời đêm.
Ừm... Có chút đáng yêu.
Nhưng Vũ Vô Yếm chỉ liếc nhìn rồi dời mắt.
Nàng ngưng thần khẽ động, cổ tay xoay chuyển, trên lòng bàn tay liền xuất hiện một chiếc bánh ngọt thơm phức.
"Mau ăn đi." Nhận thấy ánh mắt nóng bỏng của người bên cạnh, nàng tiện tay ném chiếc bánh sang một bên: "Ăn xong thì đừng làm phiền bổn quân nữa."
Cơ Lam hai mắt sáng lên, vươn tay nhận lấy chiếc bánh. Nàng đã đói bụng từ lâu, vội vàng nhét vào miệng, vừa ăn vừa nói: "Cảm ơn... Ma Quân đại nhân... Tiểu nhân nhất định ghi nhớ... Đại ân đại đức của người... Chỉ cần người nói một câu... Tiểu nhân nhất định sẽ vào sinh ra tử vì người..."
Vẫn là những lời nịnh nọt như mọi khi, vẫn là sự im lặng đáp lại như mọi khi.
Ngay khi Cơ Lam nuốt miếng bánh cuối cùng, đang thoải mái liếʍ mép, yêu nữ cách đó không xa thản nhiên lên tiếng: "Bổn quân không cần ngươi vào sinh ra tử."
Cơ Lam dùng đầu lưỡi cuốn vụn bánh còn sót lại bên môi vào miệng, hoàn toàn không để ý đến lời Vũ Vô Yếm nói, "Hửm, đại nhân người nói gì?"
Đôi mắt đen láy của Vũ Vô Yếm ánh lên vẻ khó hiểu, giống như làn khói nhẹ lượn lờ trên mặt hồ sâu trong rừng, khiến gương mặt lạnh lùng của nàng thêm phần quyến rũ.
"Ngươi chỉ cần nhớ lời ngươi vừa nói là được."
Lúc này đúng lúc hoàng hôn buông xuống, ánh sáng dịu dàng từ cửa hang chiếu vào, phủ lên thân hình mảnh mai gầy yếu của nàng một lớp sương mỏng. Theo những sợi bạc lay động, ánh mắt lưu chuyển, mơ hồ toát lên vẻ quyến rũ mê người.
Cơ Lam vội vàng che ngực, hoảng hốt dời mắt. Nhưng dung nhan tuyệt mỹ kia đã in sâu trong tâm trí nàng, làm sao có thể quên được.
Không thể không nói, yêu nữ kia thật sự rất xinh đẹp.
Nhất cử nhất động đều giống như yêu tinh quyến rũ trong sách, khiến trái tim nhỏ bé của nàng rung động.
Nhưng nàng nhớ rõ tính tình cổ quái, khó chiều của yêu nữ, không dám nhìn chằm chằm nàng ấy như kẻ si tình như trước nữa.
"Vâng, tiểu nhân sẽ nhớ kỹ cống hiến sức lực cho đại nhân."
Có lời đảm bảo của Cơ Lam, cho dù có thể lại là những lời nói suông không suy nghĩ, nhưng Vũ Vô Yếm vẫn hài lòng nhướng mày: "Như vậy là tốt rồi."
"Vậy hôm nay, ngươi hãy đυ.c một phiến đá bằng phẳng ở đây."
Cơ Lam nhìn theo hướng yêu nữ chỉ, lập tức cảm thấy đau đầu.
Một tảng đá cứng như vậy mà phải đυ.c thành hình dạng bằng phẳng sao?!
Vậy phải tốn bao nhiêu công sức, bao nhiêu thời gian a???
Bản tính lười biếng của nàng lập tức trỗi dậy, không muốn làm nữa.
Do dự một lúc, nàng dè dặt nhìn yêu nữ, "Đại nhân, tiểu nhân không có tu vi, hơn nữa tiểu nhân còn chưa ăn no, không có sức..."
Có lẽ là dáng vẻ yếu đuối đáng thương của thiếu nữ đã khiến Vũ Vô Yếm vui lòng, khóe miệng nàng khẽ nhếch lên một đường cong không rõ ràng, trong mắt cũng lóe lên ý cười không dễ nhận ra: "Chưa ăn no?"
Cơ Lam không hiểu lắm, vội vàng che miệng, lắc đầu lia lịa.
Vẻ mặt cười như không cười của yêu nữ có chút đáng sợ, nàng vẫn là đừng chọc giận nàng ấy thì hơn.
"Con thỏ yêu kia vẫn còn ở dưới chân núi." Vũ Vô Yếm bắt đầu nhắm mắt ngồi thiền, "Ngươi có thể ăn thịt thỏ lót dạ."
Uy áp của Xích Tình Yêu Thỏ rất lớn, cho dù đã chết, khí thế xung quanh nó cũng đủ để dọa lui các loài dã thú khác, cho nên lúc này thi thể của yêu thỏ kia chắc vẫn còn ở nguyên chỗ cũ, chưa bị ăn thịt.
Cơ Lam nhìn chằm chằm Vũ Vô Yếm đang nhắm mắt tu luyện hồi lâu, cho đến khi xác định nàng ấy không phải đang trêu chọc mình, mới cẩn thận đứng dậy, đi về phía cửa hang.
Lần này nàng còn lo lắng kết giới sẽ bắn ngược nàng trở lại, cho nên sau khi dừng lại ở cửa hang, nàng dùng tay nhẹ nhàng chạm vào.
Không có cảm giác tê dại như dự đoán, nàng lại thử đưa tay ra ngoài.
"Muốn đi thì mau đi đi."
Giọng nói lạnh lùng của yêu nữ truyền đến từ phía sau, Cơ Lam giật mình, bước một bước dài ra khỏi hang động.