Đó là một biểu cảm có phần u ám và dữ dội, khiến Lâm Tinh Mạch nhìn rõ tia đỏ trong đôi mắt hắn, cùng quầng thâm mờ dưới mắt, như thể hắn đã mất ngủ trong thời gian dài.
Lâm Tinh Mạch nhìn thẳng vào hắn, không hiểu tại sao hắn lại đột ngột có biểu cảm như vậy, cũng không thể đọc được cảm xúc trong mắt hắn.
Điều này khiến cậu càng nhíu mày chặt hơn.
Đây chính là lý do cậu không thích giao tiếp với những người có tính cách phức tạp, hay thay đổi. Họ khiến cậu cảm thấy lúng túng và không biết phải làm sao.
Hứa Nghị nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt lướt qua gương mặt luôn lạnh nhạt và bình tĩnh của cậu. Ngay cả khi cậu nhíu mày, vẫn không bộc lộ quá nhiều cảm xúc.
Ánh mắt của hắn thoáng khựng lại.
Lâm Tinh Mạch không thích mèo của hắn, điều đó hắn luôn biết.
“Rốt cuộc cậu đến đây làm gì?” Hắn lại mở lời, giọng nói ngày càng khàn.
Thanh niên nhìn hắn chăm chú, đôi mắt xanh nhạt trong trẻo, lạnh lùng, vẫn luôn phẳng lặng không gợn sóng.
“Anh tôi bảo tôi đến thăm anh.” Cậu nhẹ giọng đáp.
Nghe câu trả lời, Hứa Nghị lặng lẽ nhìn cậu, sau đó hơi cúi đầu, rất chậm mà kéo lên một nụ cười.
Nụ cười tự giễu, giống như một con sói đơn độc vừa bị thương lại vừa mang vẻ bướng bỉnh.
Trong lúc Lâm Tinh Mạch còn hơi ngẩn ra, hắn bất chợt đưa tay, cánh tay mạnh mẽ siết lấy eo thon gọn của cậu, kéo mạnh vào lòng mình.
Dù không thuận tiện trong việc di chuyển, nhưng sức hắn vẫn rất lớn.
Bị kéo bất ngờ, Lâm Tinh Mạch không kịp phản ứng, cơ thể mất cân bằng, ngã nhào vào lòng hắn, đầu gối phải đập mạnh xuống sàn phát ra tiếng cạch.
Cơn đau truyền đến, khiến cậu khẽ nhíu mày.
“Đau sao?”
Người đàn ông cúi người tới gần cậu, hương vị nhàn nhạt của khói thuốc quẩn quanh, làm Lâm Tinh Mạch không tự chủ được mà muốn lùi ra sau.
Nhưng mà, nhận ra ý định của cậu, Hứa Nghị đưa tay giữ chặt gáy cậu, buộc cậu tiến lại gần.
Đôi môi ấm áp của hắn áp lên môi cậu.
Lâm Tinh Mạch chớp mắt, hàng mi đen dài tựa lông quạ của người đàn ông khẽ run, chạm nhẹ vào cậu, khiến cậu có chút ngứa ngáy.
Nụ hôn này rất nhẹ.
Cậu không ghét, nhưng cũng không thích.
Hứa Nghị nheo mắt, nhìn vào đôi mắt xanh đẹp đẽ của chàng trai trẻ. Đôi mắt ấy trong suốt, sạch sẽ, như nước biển thanh khiết hoặc bầu trời vừa được gột rửa, dễ khiến người khác bị mê hoặc.
Thế nhưng, lúc này, trong đôi mắt xinh đẹp ấy không có chút ngượng ngùng hay tức giận nào, vẫn là sự phẳng lặng, lạnh nhạt và xa cách, đúng như cảm giác mà Lâm Tinh Mạch luôn mang lại.
Hắn buông tay, cũng buông cậu ra.
Hắn cúi đầu, nhìn cậu nửa ngã nửa quỳ trên chân mình.
Lâm Tinh Mạch thật sự rất đẹp, một vẻ đẹp khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng, nâng niu trong tay. Và dáng vẻ hiện tại của cậu lại càng khiến thần kinh hắn kích động.
Nhưng mà...
Khóe môi Hứa Nghị hơi nhếch lên, mang theo chút tự giễu, nhiều hơn là sự mỏi mệt.
“Cậu đi đi.”
Người đàn ông nói khẽ.
Sau đó, hắn điều khiển xe lăn lùi lại một chút, lấy ra từ túi áo thuốc lá và bật lửa, ngậm điếu thuốc rồi châm lửa một cách thành thạo.
Ngọn lửa xanh của bật lửa cháy lên, ánh sáng chiếu lên gương mặt hắn, càng làm lộ rõ vẻ trầm mặc u ám.
Lâm Tinh Mạch cảm thấy hơi khó hiểu.
Trong lòng cậu dâng lên một chút thắc mắc nhàn nhạt, nhưng biểu cảm trên gương mặt Hứa Nghị khiến cậu nhận ra tâm trạng của hắn đang rất tệ.
Nói chuyện với người đang trong tâm trạng tồi tệ, hiệu quả giao tiếp sẽ rất thấp. Tốt nhất là nên để sau.
Vì vậy, Lâm Tinh Mạch không nói gì, chậm rãi đứng dậy, đưa tay xoa nhẹ đầu gối bị đau.
“Vậy tôi đi đây.”
Nói xong, cậu thực sự quay người rời đi mà không chút lưu luyến.
Hứa Nghị hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi nhả khói. Làn khói mờ ảo dường như cũng làm nhòa đi bóng lưng dứt khoát của chàng trai.
Hắn nhắm mắt lại, sau khi mở ra lần nữa, mọi cảm xúc đau đớn và khó chịu đều đã tan biến.
Hắn cất tiếng: “Chúng ta ly hôn đi.”
Lâm Tinh Mạch khựng bước, quay đầu lại.
Người đàn ông không nhìn cậu nữa, ánh mắt lại rơi về một góc trên bệ cửa sổ, vẻ mặt lạnh lùng đến mức cậu chưa từng thấy.
“Thư thỏa thuận ly hôn sẽ do luật sư gửi đến cho cậu, cậu chỉ cần ký là được.”
Hắn nói vậy, giọng điệu xa lạ và lãnh đạm.
...
Lâm Tinh Mạch ngồi xổm dưới gầm xe, hồi tưởng lại cảnh tượng xảy ra lần cuối cậu gặp Hứa Nghị. Đôi mắt xanh nhạt lạnh lẽo khẽ nheo lại, rồi cậu lùi về sau một bước.
Trước mặt cậu, cậu bé mang khuôn mặt giống Hứa Nghị thu nhỏ đang nằm bò trên nền đất lầy lội, cố gắng vươn tay về phía cậu.
Ban đầu, cậu bé gần như đã thành công.
Thế nhưng, vì Lâm Tinh Mạch lùi lại một bước nhỏ, dù có đỏ bừng mặt, dùng hết sức lực, cậu bé vẫn cách cậu đúng một centimet, mới có thể đυ.ng đến cậu....
Gió lạnh thổi lất phất, mang theo lạnh lẽo đầu mùa đông.
Tới gần hàng cây bên đường trụi lủi bên đường cái, lá rụng đầy đất, lộ ra hơi thở lạnh lùng tiêu điều ngày đông.
Quang cảnh vào ba bốn giờ chiều, mấy đứa nhỏ đeo cặp sách, từ đằng xa đi tới.
Cậu bé dẫn đầu mắt nhìn thẳng mà đi lên phía trước, hai người đồng bạn sau lưng cúi đầu, nhàm chán giẫm lá rụng trên mặt đất, phàn nàn bài thi hôm nay có hơi khó.
Bọn chúng lag học sinh trường tiểu học Triêu Dương, nhà ở ngay phụ cận, ngày bình thường sau khi tan học cũng kết bạn về nhà.
"Nè, đó có phải là Hứa Nghị hay không?"
Cậu bé đi ở phía trước hình như phát hiện ra gì đó, chỉ vào cách đó không xa nói.
Ở bên tường thấp có một chiếc xe hơi đang đậu, một đứa nhỏ bằng tuổi chúng đang ghé vào bên cạnh xe, nửa người đều chui vào gầm xe.
"Hình như là cậu ta, tớ nhận ra cặp sách của cậu ta."