Tống Hy Yến thoáng lưỡng lự. Dù sao, Giang Bạch Chiêu cũng là bạn trai anh, làm sao có thể để cậu ấy đến phục vụ Hoắc Trạm Nam?
Thế nhưng, chẳng rõ câu nói nào đã khơi gợi sự hứng thú của Hoắc Trạm Nam. Anh bất ngờ hỏi:
“Cậu có bạn trai? Sao không đưa tới đây?”
“Chúng tôi mới quen chưa lâu, mong Hoắc thiếu không chê cười.” Tống Hy Yến đành cười đáp. Biết không thể từ chối, anh miễn cưỡng lấy điện thoại gọi cho Giang Bạch Chiêu.
Giang Bạch Chiêu đang làm việc tại cửa hàng nhạc cụ, vừa kết thúc buổi dạy. Nghe Tống Hy Yến gọi đến, cậu không chần chừ đáp:
“Được, em tới ngay.”
Tống Hy Yến cúp máy, quay sang nói:
“Hoắc thiếu, tôi đã cho người đến đón cậu ấy, khoảng nửa tiếng nữa sẽ có mặt.”
“Ừ.” Hoắc Trạm Nam nhàn nhạt đáp, cúi đầu tiếp tục hút thuốc.
Nửa tiếng sau, Giang Bạch Chiêu xuất hiện. Trên tay cậu ôm một cây đàn cổ cầm. Vóc dáng cậu mảnh mai, từng đường nét hài hòa, nổi bật trong bộ trường bào lụa trắng như ánh trăng. Khi cậu bước tới, mọi người có cảm giác như một bậc tài tử vừa bước ra từ trang sách cổ.
Nhưng khi cậu lại gần, để lộ gương mặt mình, cả đám người gần như nín thở.
Một dung mạo làm rung động lòng người – đôi mắt long lanh như ánh sao rơi, sống mũi cao thanh tú, đôi môi hồng khẽ mím đầy duyên dáng. Cả con người toát lên vẻ hoàn mỹ, khiến người ta không thể không muốn tiến lại gần.
Những cậu ấm từng gặp vô số minh tinh cũng phải thầm cảm thán – nhan sắc của bạn trai Tống Hy Yến còn vượt xa những người đó.
Giang Bạch Chiêu bị quá nhiều ánh mắt chăm chú dõi theo, không khỏi bối rối. Cậu vô thức bước tới gần Tống Hy Yến để tìm cảm giác an toàn.
Nhưng ánh mắt Hoắc Trạm Nam từ khi cậu xuất hiện vẫn chưa hề rời đi.
Hoắc Trạm Nam khẽ đổi tư thế ngồi, che giấu cảm giác khác lạ đang trỗi dậy trong mình.
Từ nhỏ đến lớn, Hoắc Trạm Nam đã thấy vô số mỹ nhân, nhan sắc nào cũng chỉ như cơn gió thoảng qua, chẳng để lại dấu ấn. Ánh mắt anh vốn cao ngạo, lại từng trải qua một lần bị người khác tính kế, từ đó trở nên lãnh đạm, chẳng dễ gì để người khác khiến anh động lòng.
Nhưng khoảnh khắc Giang Bạch Chiêu bước vào tầm mắt, mọi thứ như bị đảo lộn.
Gương mặt thanh thoát tựa như tranh vẽ, dáng người mảnh mai mà không yếu đuối, mỗi đường nét trên cơ thể như được tạo hóa khắc nên để vừa ý Hoắc Trạm Nam. Trong lòng anh hiện lên một ý nghĩ đầy chiếm hữu: Người này, phải giữ mãi bên mình, không cho bất kỳ ai chạm vào.
Giang Bạch Chiêu thực ra đã quá quen thuộc với những ánh mắt như thế. Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn khiến người khác kinh ngạc bởi vẻ ngoài quá đỗi xinh đẹp.
Nhưng hôm nay, những ánh mắt đó lại quá áp đảo, mà những người nhìn cậu đều là những kẻ có quyền thế, giàu sang khiến cậu có phần luống cuống.
Đặc biệt là người đứng giữa—Hoắc Trạm Nam, người mang đến cho Giang Bạch Chiêu cảm giác như đang bị một con thú săn mồi dõi theo.
Cậu chỉ có thể đè nén sự lo lắng trong lòng, ngoan ngoãn đứng bên cạnh Tống Hy Yến.