Khoảnh khắc bàn tay Hoắc Trạm Nam chạm vào gương mặt mình, trái tim Giang Bạch Chiêu như thắt lại, lo sợ anh ta sẽ làm gì vượt quá giới hạn.
Người đàn ông này hoàn toàn khác với những kẻ từng quấy rối cậu trước đây. Anh không chỉ có quyền thế vượt trội mà còn toát lên sự áp đảo. Ngay cả Tống Hy Yến - một công tử nhà giàu chính hiệu khi đứng trước Hoắc Trạm Nam cũng phải kính cẩn, không dám lỗ mãng.
Cậu biết mình không thể đối đầu trực diện, chỉ có thể chọn cách né tránh.
May mắn thay, Hoắc Trạm Nam đã không làm điều gì vượt quá đáng.
Anh thầm cầu mong, từ nay sẽ không phải chạm mặt với người đàn ông này thêm lần nào nữa.________________________________________
Giang Bạch Chiêu từ từ mở mắt ra, định lấy điện thoại kiểm tra, nhưng khi quay đầu, cậu kinh hãi phát hiện người đàn ông kia vẫn đang đứng lặng lẽ trong phòng.
Ánh mắt Hoắc Trạm Nam sắc lạnh, như một con mãnh thú đang chờ đợi con mồi rơi vào bẫy.
Giang Bạch Chiêu hoảng hốt:
"Hoắc... Hoắc tiên sinh?!"
Anh ta... anh ta vẫn chưa đi?!
“Hoắc thiếu gia, ngài…” Giọng Giang Bạch Chiêu run rẩy, sợ hãi đến mức toàn thân căng cứng, trái tim đập loạn nhịp. Rõ ràng cậu đã giả vờ ngủ giống như thật, tại sao anh ta lại phát hiện được?
Đôi bàn tay thon dài, mảnh khảnh của cậu nắm chặt lấy chăn, trông giống như một chú thỏ nhỏ đang cố xù lông để tự vệ, nhưng dù thế nào vẫn toát lên vẻ yếu đuối, đáng yêu và xinh đẹp.
Hoắc Trạm Nam khẽ cười, giọng nói trầm thấp mang theo áp bức:
“Vừa nãy tại sao giả vờ ngủ?”
Anh bước tới gần, đôi mắt lóe lên tia hứng thú. "Tôi có lòng tốt đến kiểm tra tình hình của cậu, vậy mà cậu lại dùng cách này để qua mặt tôi, hửm?”
Giang Bạch Chiêu không biết nên đáp thế nào. Rõ ràng Hoắc Trạm Nam đang cố tình ép người, nhưng anh không có cách nào phản kháng, đành nhỏ giọng xin lỗi.
Cậu cúi đầu, khẽ nói:
"Thật xin lỗi…"
Lời xin lỗi này khiến Hoắc Trạm Nam hài lòng, Nụ cười trên môi càng đậm nét hơn, tựa như ác ma cất giọng đầy mê hoặc:
"Nếu đã cảm thấy có lỗi, chi bằng… hôn tôi một cái, tôi sẽ bỏ qua chuyện này."
Giang Bạch Chiêu tưởng rằng mình nghe nhầm.
Đôi mắt trong trẻo như ngọc của cậu khẽ ánh lên vẻ bàng hoàng, ngỡ ngàng nhìn Hoắc Trạm Nam, hoàn toàn không hiểu tại sao người này lại có thể nói ra lời như vậy.
“Hoắc thiếu, tôi là bạn trai của Tống Hy Yến, mối quan hệ của chúng tôi rất ổn định và không có ý định chia tay. Mong ngài tự trọng.”
Giọng nói của Giang Bạch Chiêu mượt mà và lưu loát, chẳng hề có chút do dự. Bởi vì cậu đã quen với việc bị cả nam lẫn nữ bày tỏ tình cảm. Để từ chối, cậu thậm chí còn tự mua một chiếc nhẫn đeo ở ngón giữa. Mỗi khi có ai tỏ tình, cậu sẽ khéo léo giơ bàn tay đeo nhẫn lên, ngầm khẳng định mình đã có bạn trai.
Phần lớn người sau khi biết điều này sẽ tự động rút lui. Giang Bạch Chiêu hy vọng Hoắc Trạm Nam cũng sẽ như vậy.
Thế nhưng, Hoắc Trạm Nam lại khẽ cười nhạt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ mỉa mai:
“Quan hệ ổn định?”