Lương Quỳnh Trúc cắn một miếng táo, lại lẩm bẩm: "Hôm trước bà bảo A Quyên tìm hiểu cho bà, Tiểu Tứ lại vô địch rồi, nhưng nó đánh dữ quá, bà thấy vết thương cũng không ít, năm nay nó về cháu nhất định phải khuyên nó, bảo nó đừng chơi mấy thứ đó nữa, nguy hiểm lắm."
Người già đều thích lải nhải, Lương Quỳnh Trúc cũng không ngoại lệ.
Nhất là khi liên quan đến vấn đề an toàn, gần như năm nào Xa Phàm và Tiết Tứ cũng bị bà lải nhải: "Bây giờ nó còn trẻ không coi là gì, sau này già rồi sẽ biết!"
Lương Quỳnh Trúc chép miệng: "Hơn nữa bà còn nghe nói giải đấu đó của tụi nó còn có người bị đánh chết!"
"Không có đâu." Xa Phàm nhỏ giọng nói: "Đó là giải đấu chính quy."
Lương Quỳnh Trúc lại không đồng ý "hừ" một tiếng: "Theo bà thấy, cái này không thể nào chính quy được!"
Người già đều như vậy, bà không hiểu mấy thứ này, chỉ biết Tiết Tứ lên đài là "đánh nhau" với người ta, hơn nữa còn cởi trần, đấm đá túi bụi, bà rất xót.
Vì vậy Xa Phàm cũng không giải thích nữa, tránh biến thành cãi nhau, cậu chỉ đổi chủ đề: "Anh ấy mấy hôm nữa sẽ về."
Lương Quỳnh Trúc tính toán ngày tháng: "Cũng đúng, tuần sau là sinh nhật cháu, nó nên về rồi."
Dù đã vào đội tuyển quốc gia tham gia giải đấu quyền anh cấp thế giới, Tiết Tứ cũng chưa bao giờ vắng mặt trong sinh nhật của Xa Phàm.
Xét cho cùng thì sinh nhật của Xa Phàm cũng đúng vào dịp cuối năm, là thời điểm dễ xin nghỉ phép.
Nói thì nói vậy, Lương Quỳnh Trúc lại không khỏi nói: "Nhưng cháu vẫn phải nói với Tiểu Tứ, nếu nó thật sự bận thì cũng không cần vội vàng quay về như vậy, người một nhà chứ có phải đối tác làm ăn đâu, khách sáo vậy làm gì?"
Xa Phàm chỉ ừ một tiếng.
Lương Quỳnh Trúc nhìn cậu, niềm vui trong lòng không hề bị sự lạnh nhạt của cậu dập tắt, ngược lại còn mỉm cười vỗ vỗ mu bàn tay cậu, đôi tay bà thô ráp nhăn nheo, đầy dấu vết của năm tháng, nhưng lại ấm hơn tay Xa Phàm.
"Tuần sau Phàm Phàm nhà chúng ta tròn mười tám tuổi rồi."
Lương Quỳnh Trúc vui vẻ nói: "Là một đứa trẻ lớn rồi."
Khi bà bằng tuổi Xa Phàm, bà luôn không hiểu tại sao người lớn trong nhà lại mong mình lớn lên.
Nhưng đến khi bà đến tuổi này, bà mới hiểu tại sao.
Bà già rồi, con cái còn nhỏ, mới là phiền phức.
Không phải vì bản thân bà, mà là vì con cái.
Nhưng Phàm Phàm nhà bà, từ nhỏ đã hiểu chuyện.
Sau này còn có Tiết Tứ nữa.
Xa Phàm ở viện dưỡng lão chơi với Lương Quỳnh Trúc một lúc, Lương Quỳnh Trúc buồn ngủ, cậu cũng đứng dậy rời đi.
Xa Phàm không đến nơi nào khác, chỉ xếp hàng mua bánh bông lan nhỏ giữ ấm dạ dày mới ra mắt mùa đông và bánh quy mới nướng của tiệm Hạnh Phúc Thời Quang, rồi về nhà.
Cậu sống trong căn nhà cũ của nhà họ Xa, là căn biệt thự nhỏ kiểu Âu còn sót lại từ thế kỷ trước.
Thiết kế của căn biệt thự khá độc đáo, tổng thể có hình trụ tròn.
Tầng một chỉ rộng hơn bảy mươi mét vuông, nhưng tổng cộng có bốn tầng, bên ngoài trông đơn sơ mộc mạc, chỉ có màu xám xanh, còn có một khoảng sân nhỏ.
Nhưng chất lượng căn nhà rất tốt, đã nhiều lần vượt qua kiểm tra của Cục quản lý đất đai, có lịch sử bốn trăm năm rồi.
Chỉ là trước đây trong sân còn trồng một số loài hoa cỏ, bây giờ đã dọn sạch sẽ, phun thuốc diệt cỏ, còn dùng xi măng bịt kín.
Hơn nữa bức tường vốn chỉ cao bằng nửa tòa nhà cũng có dấu hiệu được xây thêm, giống như một cái l*иg giam cầm cả căn biệt thự bên trong, không cho người ngoài nhìn thấy một chút gì.