Nhưng Tiền Lan lại không giống người khác, đối xử với nguyên chủ rất thân thiện. Mỗi lần gặp đều nở nụ cười chào hỏi, đôi khi còn trò chuyện đôi câu, gặp việc cũng chủ động giúp đỡ.
“Em nói gì vậy không biết, không phiền chút nào. Em khỏe chưa, cơ thể sao rồi?” Tiền Lan quan tâm hỏi.
Dư Huệ lắc đầu: “Em không sao, khỏe hơn rồi.”
“Ma ma…” Bắc Bắc trong lòng Tiền Lan giãy giụa, khóc òa lên, chìa hai tay nhỏ bé về phía Dư Huệ.
Nhìn đứa bé đang khóc đòi mình, Dư Huệ theo bản năng đưa tay ra bế lấy con bé.
Đứa trẻ vừa nằm vào vòng tay cô, đôi tay nhỏ trắng mũm mĩm liền nắm chặt lấy vạt áo cô, miệng nhỏ mếu máo, nước mắt lăn dài trông đến tội nghiệp, làm trái tim Dư Huệ không khỏi mềm nhũn.
Trong nhà này, người yêu quý cô nhất, có lẽ chỉ có mỗi đứa trẻ mới tròn một tuổi này.
Dư Huệ lớn lên trong cô nhi viện, cũng đã từng chăm sóc không ít trẻ nhỏ, bởi vậy mà cô rất yêu thích trẻ con. Từ nhỏ cô đã khao khát một mái ấm gia đình hoàn chỉnh, và điều cô tiếc nuối nhất trước khi qua đời chính là vì bệnh tật mà không thể kết hôn, sinh con để có một gia đình trọn vẹn.
Giờ đây, khi trong tay ôm một đứa bé đang dựa dẫm và tin tưởng mình hết mực, trong lòng cô không kìm được mà trào dâng sự yêu mến cùng chút cảm giác mãn nguyện.
Tiền Lan thấy Bắc Bắc bám lấy Dư Huệ như vậy, lại càng khẳng định rằng cô không thể nào là một người mẹ kế độc ác được.
“Hôm nay Bắc Bắc khóc đòi em mấy lần đấy.”
“Bắc Bắc ngoan, không khóc nữa nào.” Dư Huệ nhẹ nhàng vỗ về mông nhỏ của con bé để an ủi.
“Bà lại làm gì em gái tôi thế hả?” Giọng tức giận của Cố Đông vang lên. Cậu bé chạy thẳng vào sân, ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm người mẹ kế mà cậu luôn cho là xấu xa nhất.
Dư Huệ chỉ liếc nó một cái rồi quay đi, không hề có ý định đôi co với nó nữa.
Cố Nam và Cố Tây cũng lần lượt bước vào sân. Cố Nam nhíu mày, ánh mắt không giấu nổi sự thù địch mà nhìn cô.
Tiền Lan định mở miệng nói gì đó thì nghe thấy Dư Huệ bình tĩnh nói: “Chị dâu, chắc Bắc Bắc đói rồi. Em đưa con bé về nhà trước.”
“Ồ, phải rồi.” Tiền Lan vỗ trán một cái. “Chị không biết sữa bột nhà em để ở đâu, trưa nay chỉ nấu cho con bé một quả trứng, trộn cơm cho ăn nửa bát thôi. Giờ đã chiều muộn thế này rồi, chắc là đói thật đấy.”
Chỉ cho ăn dặm thì chắc chắn không đủ. Bình thường ngoài cháo rau củ, Bắc Bắc còn cần uống thêm sữa bột mỗi ngày.
“Vậy em xin phép bế Bắc Bắc về trước.”
“Ừ, về đi.” Tiền Lan gật đầu, quay sang nhìn Cố Đông và Cố Nam, nghiêm giọng: “Bắc Bắc là đói quá mới khóc đòi mẹ, các cháu đừng có nghĩ linh tinh.”
Cố Đông quay mặt đi, hừ lạnh: “Bà ta đâu phải mẹ của Bắc Bắc đâu.”
Tiền Lan liếc mắt: “Nhưng Bắc Bắc lại chỉ nhận cô ấy là mẹ.”
Mấy đứa trẻ cứng đầu này, nếu là con của cô, thì cô đánh cho nhừ đít từ lâu để biết thế nào là ngược đãi thật sự.
Cố Đông: “...”
Cậu bé bĩu môi, nhìn cô em gái nhỏ đang nằm trong lòng mẹ kế, thầm nghĩ Bắc Bắc thật không có chí khí, dám nhận kẻ thù làm mẹ.
Dư Huệ không quan tâm đến đám nhỏ. Cô bế Bắc Bắc rời khỏi sân nhà họ Vu, đi thẳng về nhà mình.
Nhà họ Cố sống trong một ngôi nhà ba gian khá ngăn nắp.
Phòng chính giữa là phòng khách, hai bên là hai phòng ngủ. Phòng bên trái từng được Lâm Tư Vũ sửa lại làm thư phòng. Gian phía đông có hai phòng, một phòng để ba anh em Cố Đông ở chung, phòng còn lại để trống.
Gian phía tây là bếp. Bên cạnh bếp là phòng tắm, được chia làm hai phần: phía trước là bồn cầu xả nước, phía sau là khu tắm. Hai phần được ngăn cách bởi một bức tường và rèm cửa. Đây là công trình mà Lâm Tư Vũ yêu cầu Cố Hoài xây thêm.
Sân nhà được lát đá, phía trên dựng hai giá tre hình tam giác, căng những cây sào dài để phơi đầy quần áo của bốn đứa trẻ.
Ở góc sân, một chiếc bồn hoa được xây vuông vức, một bên trồng đầy hoa, bên kia trồng hành, tỏi và cải trắng.
Hoa là do Lâm Tư Vũ trước kia trồng, còn mấy luống hành là do nguyên chủ nhổ hoa để trồng. Vì chuyện này, Cố Đông và Cố Nam đã làm ầm lên, cãi nhau với nguyên chủ một trận lớn.
Đưa mắt quan sát toàn bộ sân nhà, Dư Huệ bế Bắc Bắc bước vào phòng khách, đặt con bé vào trong chiếc nôi.
Vừa xoay người lại, cô liền thấy Cố Tây bám lấy ngưỡng cửa đi vào nhà. Cô liền nói: “Tây Tây, con trông em giúp mẹ, chơi với em nhé. Mẹ đi đun nước pha sữa cho em.”
“Dạ.” Cố Tây ngoan ngoãn gật đầu.