Cố Tây dẩu miệng đi vào nhà chính, hai anh trai vẫn đang trừng mắt nhìn cậu.
“Mày là một tiểu phản đồ.” Cố Nam chỉ tay vào nhóc nói.
“Em không phải tiểu phản đồ.” Cố Tây bĩu môi, phản bác đầy tủi thân.
Cố Đông lạnh lùng nói: “Rõ ràng là vậy.”
Cố Tây không biết phải nói gì, chỉ “Ưm…” một tiếng.
Dư Huệ lấy chút thịt ba chỉ ra, thái mỏng rồi băm nhuyễn, ướp với một ít nước gừng cho hết mùi hôi. Rau cải xanh rửa sạch, thái nhỏ.
Than tổ ong cháy nhanh, trong nồi nhỏ cháo cũng sôi lên, Dư Huệ cho thịt băm và rau cải vào nồi, đậy nắp lại tiếp tục đun.
Trong khi nấu cháo, Dư Huệ cũng nhóm bếp than ở gian bếp lớn, rồi vo gạo cho vào nồi.
Hộp dùng đong gạo là hộp nửa cân, Dư Huệ múc hai hộp rưỡi, trước đó đã hai ba ngày cô không ăn gì chỉ sống nhờ vào dịch dinh dưỡng.
Nguyên chủ cũng đã đói suốt một ngày, giờ Dư Huệ cảm thấy mình có thể ăn hết cả một con bò.
Trong góc bếp có một ít khoai lang, khoai tây, bí đỏ và một cây bắp cải trắng. Dư Huệ quyết định ngoài xào thịt, cô sẽ làm thêm món cải chua và khoai tây xào sợi.
Trước kia cô đã giúp nhiều trong bếp của cô nhi viện, tay nghề khá nhanh, chỉ chốc lát cô đã gọt vỏ khoai tây, thái thành những sợi mỏng đều.
Bắp cải trắng thì dùng tay xé thành từng miếng nhỏ đều nhau rồi rửa sạch.
Các món ăn vẫn chưa hoàn thành, nhưng cháo trong nồi nhỏ đã xong. Dư Huệ múc một ít vào bát nhỏ, rồi lấy nồi ra để sang một bên. Nồi vẫn còn một ít cháo thịt, để dành cho Bắc Bắc khi đói.
Cô để bát cháo vào nước lạnh cho nguội, rồi tranh thủ lúc này chuẩn bị các gia vị, còn lấy một bát dưa muối trong hũ ra.
Trước khi ra khỏi bếp, cô dùng cái muôi lớn khuấy đều gạo trong nồi.
“Mấy đứa đút Bắc Bắc ăn cháo đi, mẹ phải đi xào rau.” Dư Huệ đi vào phòng khách, đưa bát cháo cho Cố Đông.
Cố Đông nhận lấy bát cháo mà mặt lạnh tanh, không quên nuốt nước bọt một cái.
Cố Tây nhìn chằm chằm vào bát cháo trong tay anh trai, nước miếng bắt đầu chảy ra, nhóc cũng muốn ăn cháo thịt.
Cố Nam liếʍ môi, cũng không dám nhìn vào bát cháo, nhưng trong lòng thật sự rất thèm.
Mới vừa ngửi thấy mùi cháo thịt đã làm ba anh em thèm chảy nước miếng.
Dư Huệ thấy Cố Đông đã nhận bát cháo, liền quay người bước ra ngoài, cũng chẳng lo lắng gì.
Cố Đông đã bảy tuổi, đi học rồi nên việc cho em gái ăn cháo hẳn là không có vấn đề gì.
Mà đó là em gái của cậu, cậu làm anh trai cũng phải chăm sóc thật chu đáo.
“Anh ơi, em cũng muốn ăn.” Cố Tây nhìn chăm chú vào chén cháo rồi nói.
Cố Đông múc cháo, thổi nhẹ rồi đưa lên chấm một miếng môi, xác nhận là cháo không còn nóng, mới đút cho em gái ăn.
“A a…” Bắc Bắc há miệng lớn, nuốt hết muỗng cháo vào miệng.
Cố Đông liếʍ một chút cháo trên môi, không mặn, nhưng rất đậm đà vị thịt, rất thơm.
Cậu rút muỗng ra khỏi miệng em gái, mặt lạnh cảnh cáo em trai: “Đây là cháo của em gái.”
Làm anh trai sao có thể ăn cháo của em gái mình chứ!
Cố Tây bĩu môi, đưa tay lau nước miếng ở khóe miệng, nhỏ giọng càu nhàu: “Sữa bột của em gái, chẳng phải anh để bà ngoại lấy đi rồi sao?”
Cố Đông: “……”
Thật muốn đánh cho thằng em trai một cái.
Tiền Lan đang chuẩn bị nấu ăn, bỗng ngửi thấy mùi thơm từ nhà bên cạnh bay qua, nghe mùi cô liền nhận ra chắc chắn là đang làm món dưa muối xào thịt ba chỉ.
“Mùi thơm thật đấy, không biết có nên tối nay cũng làm món dưa muối xào thịt ba chỉ không ta?”
“Quyết định vậy đi.”
Dư Huệ nhanh chóng hoàn thành ba món ăn, mỗi món đều rất thơm, màu sắc hấp dẫn, mùi vị hoàn hảo.
Trước khi bày ra, cô thử nếm một chút, quả thực rất ngon.
Mặc dù gia vị không phong phú như ở thế kỷ 21, nhưng lại mang đến một vị ngon giản dị, rất chân thật.
“Em gái ăn xong rồi.” Cố Đông cầm bát không còn chút cháo đi vào bếp, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào mâm đồ ăn trên bếp.