"Thì ra huynh trưởng cũng sẽ nói xấu đại trưởng lão..." Sở Yên lẩm bẩm, tâm trạng thả lỏng hơn một chút, "Chỉ là, chuyện đại trưởng lão gây ra, cuối cùng vẫn sẽ để cả Sở gia gánh chịu."
"Phụ thân tối qua đột nhiên bế quan, rất nhiều quyền lực còn chưa kịp giao lại cho muội. Đại trưởng lão gần đây cũng đang bế quan, nói ra bên ngoài là đang luyện đan, trên thực tế đang làm gì muội cũng không rõ. Thậm chí còn hạ lệnh không cho muội vào địa cung..."
"..." Sở Diễn, người đang nghe lỏm, nắm bắt được một số tin tức quan trọng, điều khiến hắn muốn biết nhất chính là: "Phụ thân tối qua đã bế quan? Khi nào thì ra ngoài?"
Là gia chủ Sở gia mà trong nguyên tác chỉ nghe tên thôi cũng đủ khiến người ta khϊếp sợ, bản thân Sở Diễn cũng rất tò mò về ông ta.
"Cạch—!"
Lời Sở Diễn vừa dứt, tách trà bằng bạch ngọc đột nhiên rơi khỏi ngón tay thon dài của Sở Yên xuống bàn, phát ra tiếng va chạm thanh thúy.
Mí mắt Sở Diễn giật giật, hình như tình hình hơi căng thẳng. Chẳng lẽ vừa rồi hắn nói gì sai sao?!
"Huynh trưởng bằng lòng gọi phụ thân, chẳng lẽ là... bỏ qua hiềm khích trước đây với phụ thân, cuối cùng cũng bằng lòng hòa giải rồi?" Giọng nói của Sở Yên mang theo vài phần vui mừng.
"..." Cái gì?!!
Sở Trường Sinh trước đây còn cãi nhau với lão cha nhà mình sao? Chuyện này trong nguyên tác không hề nhắc tới!
Sở Diễn thầm oán trách, nhưng trên mặt lại không hề lộ ra, "Mạng của ta nếu không phải do nhà nuôi dưỡng, thì đã sớm chết rồi. Giờ có thể khỏi hẳn, coi như là sống lại một lần, chuyện cũ cũng chẳng còn gì để oán hận nữa."
"Huynh trưởng có thể nghĩ thông suốt là tốt nhất." Sở Yên nở một nụ cười, nhưng nụ cười không duy trì được bao lâu, nàng lại khôi phục vẻ mặt u sầu: "Phụ thân không nói khi nào ra ngoài, nhưng đã dặn dò muội, sau khi huynh trưởng khỏi hẳn, sẽ đưa huynh trưởng đến tông môn khác tu luyện. Không biết huynh trưởng có tính toán gì không?"
Nói xong, Sở Yên cẩn thận quan sát phản ứng của Sở Diễn. Theo nàng thấy, huynh trưởng sau khi khỏi bệnh tính tình thay đổi rất nhiều, cả người như lột xác, không chỉ hiểu chuyện, mà còn biết quan tâm đến người nhà... Có lẽ, huynh trưởng như vậy, có thể chấp nhận rời khỏi sự che chở của Sở gia, ra ngoài lịch lãm.
Những lời này của Sở Yên, lọt vào tai Sở Diễn, giống như buồn ngủ gặp chiếu manh.
Hắn đang đau đầu không biết kiếm cớ gì để rời khỏi nhà, cùng Tạ Vân Minh đến Kiếm Tông.
"Nếu đã như vậy, thì nói là ta vốn bái nhập Kiếm Tông tu luyện, lại vừa đúng lúc gặp Tạ sư huynh thủ tọa đệ tử Kiếm Tông đang vân du, hai người vừa gặp đã thân, liền hẹn cùng nhau đến Kiếm Tông. Như vậy vừa không gây ra mâu thuẫn giữa hai thế lực lớn, lại vừa giải quyết được vấn đề tu luyện, quả là vẹn cả đôi đường." Sở Diễn đáp.
Nghe xong lời của Sở Diễn, Sở Yên trừng lớn mắt, nhất thời kinh ngạc đến mức không nói nên lời, lời này của huynh trưởng sao... sao lại nói giống như thật vậy.
"Huynh trưởng vậy mà lại muốn đến Kiếm Tông tu luyện? Tuy rằng chúng ta không muốn kết thù với Kiếm Tông, nhưng Tạ Vân Minh hắn sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài sao?"
"Sẽ không." Sở Diễn nói chắc chắn, "Tạ Vân Minh làm sao có thể đem chuyện mình bị nhốt trong cấm địa Sở gia ra ngoài rêu rao? Nếu đổi lại là muội, muội sẽ nói sao?"
"Nếu đổi lại là muội, muội đương nhiên cũng sẽ không nói." Sở Yên gật đầu đồng tình, chuyện mất mặt như vậy sao có thể đi nói khắp nơi?
Nhưng, Sở Yên rất nhanh đã nhập tâm vào hoàn cảnh của Tạ Vân Minh mà suy nghĩ kỹ một chút, "Nhưng sau khi muội thoát ra, muội cũng sẽ không để đối phương được yên, dám nhốt bản tiểu thư, ít nhất cũng phải lột da chúng!"
Sở Diễn nhất thời nghẹn lời: "..."
Sở Yên lại hỏi: "Huynh trưởng, huynh nói xem Tạ Vân Minh có tính toán trả thù không?"
Đương nhiên là có rồi!
Tạ Vân Minh không chỉ muốn lột da đối phương, mà còn muốn tiễn kẻ thù kìm hãm mình về chầu trời. Chuyện lấy ơn báo oán, trên người Tạ Vân Minh là không thể nào xảy ra.
Nhưng lời đến bên miệng, Sở Diễn tuyệt đối không thể để Sở Yên nghi ngờ Tạ Vân Minh, "Ta nghe nói Tạ Vân Minh của Kiếm Tông được người người yêu mến, tính tình rộng lượng, trong các đệ tử trong môn phái đều có tiếng tốt, có lẽ là người hiểu chuyện, hẳn là sẽ không đâu."
"Ừm, đúng vậy. Muội cũng từng nghe nói qua." Nỗi nghi ngờ trong lòng Sở Yên tiêu tan không ít, "Vậy thì cứ làm theo lời huynh trưởng nói, vừa lúc hai người cùng đi Kiếm Tông, cũng tiện đường."
"Nhưng mà, nếu đại trưởng lão hỏi chúng ta đòi người..." Sở Diễn có chút không yên tâm.
"Lão ta dám!" Sở Yên cười lạnh một tiếng, "Bản thân lão ta ba ngày hai bữa phong tỏa cấm địa, bản tiểu thư đã lâu rồi không vào cấm địa, ai biết lão già kia đang làm gì? Chuyện của Tạ Vân Minh, lão ta nhất định sẽ giả câm giả điếc với chúng ta, Sở gia không thể kết thù với Kiếm Tông, ít nhất là hiện tại không thể, lão ta còn rõ hơn muội."