Dẫn Đường Cấp F Bị Lính Gác Cấp S Mơ Ước

Chương 2

Trong góc Khanh Diên ngồi cũng liên tiếp vang lên mấy lời cầu nguyện này. Bỗng mọi người im lặng. Cô ngẩng đầu lên, bên ngoài cửa kính là các lính gác dị hóa đang mỉm cười tà ác, dùng khẩu hình, cử chỉ để "chào đón" nhóm "đồ chơi" mới của họ.

Khi bước vào không gian chật hẹp hơn trong phòng, họ trông càng to lớn cũng càng phi nhân tính hơn.

Ầm!

Tấm kính sau lưng Khanh Diên chấn động, các dẫn đường trẻ sợ hãi quay đầu, một lính gác dị hóa có đôi cánh dơi đang áp sát vào cửa kính, thè chiếc lưỡi dài đỏ thẫm nhìn họ, nhướng mày đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Hắn có bề ngoài rất đẹp, mái tóc đen xoăn nhẹ, đôi tay lạnh lẽo với làn da trắng bệch tràn đầy hormone thiếu niên. Ngũ quan hắn tà mị đến quá mức, đôi mắt dài hẹp, khóe miệng cong lên như lưỡi hái tử thần, môi đỏ như máu, chỉ nhìn thoáng qua là có thể liên tưởng tới dòng máu còn ấm vừa bị rút khỏi thân thể ai đó.

Bộ quân phục tối màu tôn lên dáng người cao ráo, trên áo mang huy hiệu gia tộc Bunoya chứng minh cho dòng máu dị hóa cao quý thuần khiết của hắn.

Nếu chỉ nhìn cơ thể mặc quân phục chỉn chu này, hắn vẫn toát lên phong thái uy nghiêm như một quân nhân, nhưng nụ cười của hắn lại như tên hề đang chọn một con mồi " may mắn" để gϊếŧ, vừa điên cuồng vừa nguy hiểm.

Dưới ánh mắt nỗ lực giữ bình tĩnh của các dẫn đường, hắn từ tốn đeo chiếc thẻ giám khảo lên, đôi mắt đỏ nhạt lướt qua từng người sau lớp kính.

“Cúi đầu xuống, đừng nhìn vào mắt hắn.” Một dẫn đường thấp giọng nhắc nhở.

Đây được coi là dấu hiệu nhún nhường trước lính gác dị hóa. Tuy hơi nhục nhã, nhưng vậy vẫn tốt hơn bị mấy tên điên này để ý, rồi dần dần bị chơi đùa đến chết.

Tự lừa mình một chút, huyết thống gia tộc Bunoya quả thực rất hi hữu cũng rất cường đại, gần như mỗi đời đều là cấp S, ngay cả những lính gác dị hóa khác cũng bị bọn họ áp chế huyết thống. Tạm thời thần phục một lính gác như vậy cũng không phải quá mất tự tôn.

Một số dẫn đường khác cúi đầu theo, nhưng cũng có người không chịu làm vậy.

Khanh Diên nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ, màu đỏ trong mắt hắn không quá đậm mà nhạt đến gần như chuyển hồng, trong sắc hồng còn pha thêm chút lấp lánh tựa bụi sao. Đáng lẽ đây phải là đôi mắt rất mộng ảo nhưng không, nó chứa đầy kiêu ngạo, đầy sự coi khinh tất cả “nhân loại”.

Vincent cũng nhìn qua tấm kính, thiếu nữ trông mong manh đến mức có vẻ còn yếu ớt hơn cả con kiến, mái tóc dài đen nhánh được buộc gọn, tóc tơ vén sau tai làm nổi bật làn da trắng ở má và cổ cô.

Ánh sáng chiếu vào khiến da cô gần như trong suốt. Đôi mắt cô cũng đen nhánh, long lanh như hạt nho đen, khiến người ta dấy lên ý muốn phá hủy, nghiền nát chúng. Hàng mi cô vừa dài vừa dày, Vincent im lặng chìm đắm trong trong nó, thậm chí có thể thấy rõ đến từng sợi mi.