Tác Giả: |
Nhất Giang Thính Nguyệt
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2024-12-02 12:55:05 |
Lượt Xem: |
57 |
Quản Lý: |
Rosie Posie
|
Source: |
https://truyenhdx.com/truyen/nang-ay-khong-doi-nao-thuc-su-muon-diet-ta/ |
Editor: Gracie
Văn án:
Mười sáu tuổi, Quy Hỉ xuyên không, mang theo cơ thể mắc bệnh tim bẩm sinh, đến một thế giới tu chân phản khoa học.
Nơi đây chỗ nào cũng tràn ngập nguy hiểm, ngay ngày đầu tiên xuyên qua, nàng đã gặp phải ác quỷ mặt xanh nanh nhọn.
Lúc đó, nàng nghĩ mình hẳn phải chết ở thế giới lạ lẫm và đáng sợ này, nhưng rồi lại có một bước ngoặt bất ngờ.
Nàng gặp được một người tốt.
Chàng là một tu sĩ, tên là Văn Như Ngọc, tuổi không lớn lắm, tính tình ôn hòa như ngọc, trọng tình trọng nghĩa.
Chàng cứu nàng, sau đó còn cho nàng uống một viên đan dược, khiến trái tim gần như ngừng đập của nàng bắt đầu đập trở lại.
Nàng ở nơi đây như nhánh lục bình, chỉ có thể lấy danh nghĩa báo ân để tìm kiếm sự che chở của chàng, cố gắng sống sót trong thế giới này.
Nàng bắt đầu tu luyện một cách vụng về và khó khăn. Chàng chẳng những không chê bai nàng không phù hợp tu luyện, mà còn luôn tranh thủ thời gian chỉ bảo nàng, dạy nàng trừ tà tự bảo vệ mình.
Mặc dù không có nhiều tiền, chàng vẫn chi tiền mua váy áo cho nàng, giúp nàng hòa nhập với thế giới này.
Khi gặp nguy hiểm, chàng sẽ bảo vệ nàng ở sau lưng, tránh để nàng bị thương tổn.
Quy Hỉ còn phát hiện nàng có một năng lực không giống người khác, đó là nhìn thấy được hồn thể của mọi người.
Ngày Văn Như Ngọc biết được điều này, nhẹ nhàng cười nói: “Vậy thật tốt, sau này nàng có thể dễ dàng phân biệt người, quỷ, yêu, tà.”
Dưới ánh mắt trong trẻo của chàng, nàng vừa thẹn thùng vừa vui vẻ.
Bọn họ kết bạn đồng hành, nàng biết được chí hướng của chàng là xua tan hết thảy thế gian khổ ách, loại trừ bệnh tật nhân gian.
Yêu chàng, là một chuyện rất dễ dàng.
Sau này, chàng nói muốn đi tìm tiên thảo để chữa khỏi hoàn toàn bệnh cho nàng. Lúc tạm biệt, chàng vuốt tóc nàng, hôn lên trán, nhẹ giọng nói với vành tai ửng đỏ: “Nàng chờ ta trở lại.”
Thế nhưng Quy Hỉ đã đợi rất lâu, vẫn không đợi được chàng trở về.
....
Ngày gặp lại, chàng đã là chủ Đông Vân, chàng cường đại, lạnh nhạt, có thể hiệu lệnh các tu sĩ Đông Vân chiến đấu.
Quy Hỉ đứng trong đám đông ngước nhìn lên, chàng tựa như cảm nhận được điều gì đó, hờ hững liếc mắt về phía nàng, giống như nhìn một con kiến, rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt.
Nhưng trái tim Quy Hỉ lại đập dồn dập.
Đó không phải là Văn Như Ngọc. Nàng đã thấy hồn thể thực sự của Văn Như Ngọc, đẹp đẽ và thuần khiết, làm sao có thể là màu đen ô trọc như thế?
…
Quy Hỉ quyết định báo thù cho Văn Như Ngọc.
Nhưng nàng yếu ớt như vậy, sao có thể dễ dàng rửa sạch mối hận cho chàng đây?
…
Góc nhìn nam chính:
[Trong mắt và trong lòng nàng ấy chỉ có ta.]
[Nàng ấy yêu ta đến vậy, sao có thể muốn gϊếŧ ta chứ?]
[Nàng ấy không đời nào thật sự muốn gϊếŧ ta.]
Nữ chính ốm yếu nhưng ngoan cường x Nam chính không dễ hình dung nhưng “não yêu đương”.
Hướng dẫn đọc truyện:
1. Đây là truyện tình cảm, tập trung vào yếu tố lãng mạn với nhiều tương tác giữa các nhân vật; cốt truyện chỉ đóng vai trò bổ trợ, song xử, nam nữ chính đều không hoàn hảo, mỗi người đều có khuyết điểm riêng. Lưu ý: Nữ chính ốm yếu, cơ thể xuyên không không dễ tu luyện.
2.Văn phong nhẹ nhàng, không phải truyện nữ cường, không phải truyện đại nữ chủ, cũng không phải truyện sảng văn, nhịp điệu chậm. Văn án chia thành góc nhìn của nam và nữ chính, nửa đầu văn án là góc nhìn của nữ chính về nam chính.
3. Đây là truyện viết vì sở thích cá nhân, không phải truyện truy thê hỏa táng tràng! Không thể tiết lộ thêm, nhưng tóm lại nam chính sẽ không làm tổn thương nữ chính cả về thể xác lẫn tinh thần.
4.Viết theo cảm hứng, nếu không thích có thể bỏ qua, tôn trọng sở thích của nhau, cùng đọc truyện một cách vui vẻ, không nói lời cay nghiệt. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Một câu tóm tắt: Nàng ấy nhất định có nỗi khổ riêng! Rõ ràng nàng ấy yêu ta nhất!
Lập ý: Xua tan hết thế gian khổ ách, loại trừ bệnh tật nhân gian.
.